Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu (Phần 2)

Chương 16 - Chương 9.2

trước
tiếp

Vương Y Bối vào công ty lấy quần áo và túi xách, mở điện thoại ra thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của đồng nghiệp, Uông Thiển Ngữ nhưng nhiều hơn cả là của Trần Tử Hàn. Cô lập tức gọi lại cho anh, kể cho anh nghe những việc đã trải qua hôm nay, Thẩm tổng là người phụ nữ như thế nào, vì cô đến đến tiệc rượu nên không biết anh gọi điện đến.

Trần Tử Hàn lắng nghe cô kể, phát hiện cô thao thao bất tuyệt thì biết cô ở đó thích ứng khá tốt. Lúc cảm xúc cô tệ hại thì thường không thích nói chuyện, bây giờ cô kể như vậy có nghĩa là tâm trạng khá ổn.

Sau khi báo cáo lại chuyện hôm nay cho Trần Tử Hàn, cô liền quay về nơi ở, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, dù sao đây cũng là nhà của cô trong ba tháng tới. Xong xuôi, tâm trạng của Vương Y Bối vẫn rất hưng phấn, cô lấy máy tính xách tay ra, bắt đầu dò tìm tin tức về Thẩm tổng, cô phát hiện ra bản thân hiểu quá ít về Thẩm tổng.

Trên mạng có rất nhiều tư liệu về chị ấy, Thẩm Lam không có lý lịch sáng lóa như những người khác, chị ấy không tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, nhưng mỗi một người tiếp xúc với Thẩm Lam hình như đều đánh giá rằng người phụ nữ này không dễ dây vào. Hiếm người có thể giành được lợi ích từ tay chị ấy, hơn nữa Thẩm Lam là kẻ cuồng công việc, là dạng phụ nữ thật sự dâng hiến thời gian cho công việc, Thẩm Lam từng công khai tỏ thái độ rằng việc làm mới có thể chứng minh giá trị của phụ nữ, mà phụ nữ xưa nay không hề thua kém đàn ông.

Vương Y Bối càng đọc những tin này càng hứng thú. Đó mới giống một cuộc đời cô luôn khao khát, tuy bản thân chưa làm được nhưng có người làm được, cô càng có thiện cảm khó lý giải với Thẩm tổng- một người rõ ràng không hề thân thuộc. Vương Y Bối nhận thấy bản thân thật may mắn, rất nhiều người muốn theo Thẩm Lam nhưng chẳng mấy ai có được cơ hội này. Cho đến hiện tại, người thật sự thành công, được Thẩm tổng công nhận có lẽ cũng chỉ có một mình Hạng Tư Lâm mà thôi.

Tối hôm qua Vương Y Bối ngủ hơi muộn, tuy vậy sáng nay cô dậy từ rất sớm, xuống quán trà dưới lầu ăn sáng, sau đó lập tức đến công ty. Lúc cô đến Thẩm Lam đã ngồi trong văn phòng, là một giám đốc, Thẩm Lam còn đến sớm hơn đại đa số nhân viên, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao người ta nói Thẩm Lam là một kẻ cuồng công việc rồi.

Thẩm Lam thấy cô thì quẳng cho cô một tập tài liệu, “Chỉnh lấy lại đống tài liệu này, tạo bảng rồi gửi cho tôi”.

“Dạ, vâng.”

Vương Y Bối lập tức ôm đống tài liệu đến bàn làm việc tạm thời của mình, cô sắp xếp rất nghiêm túc, thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc cô làm xong, đã sắp tới giờ tan sở, sau khi cô gửi bảng biểu không lâu, Thẩm Lam gọi cô đến văn phòng.

Thẩm Lam chỉ vào bảng số liệu, “Chỗ này, cái này và cái này, tuy trông rất giống nhưng chất liệu của chúng khác hẳn nhau, khác biệt rất nhỏ, sử dụng cụ thể sẽ thấy.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Vương Y Bối trước khi rời khỏi văn phòng đã thay cho Thẩm Lam một ly nước lọc mới, Thẩm Lam nhìn động tác của cô, không nói gì.

Sau khi Vương Y Bối chỉnh sửa và gửi lại bảng số liệu, Thẩm Lam không có ý kiến gì thêm, vậy là mọi chuyện ổn thoả.

Mấy hôm đầu đến tổng bộ, Trần Tử Hàn gọi điện liên tục, cô biết anh lo lắng cô không thích nghi được. Để anh yên lòng, cô không ngừng nhắn tin thông báo với anh mọi chuyện, chẳng hạn hôm nay đã làm gì, ăn gì, công việc xảy ra vấn đề gì… Tuy những điều cô kể cho Trần Tử Hàn nghe đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chia sẻ như vậy khiến họ ở gần nhau hơn, giống như người kia đang ở đối diện mình vậy.

Sau một thời gian làm việc, cô từng bước hiểu được một số thói quen của Thẩm Lam, khi xảy ra sai sót lần đầu trong công việc, Thẩm Lam sẽ chỉnh sửa, cùng một sai sót nhưng xảy ra hai lần, chị ấy sẽ không sửa nữa mà bảo bạn trực tiếp đi giải quyết, khi xuất hiện lần thứ ba, Thẩm Lam sẽ nghĩ tới chuyện thay trợ lý mới. Đối với bất kỳ ai, nếu không làm tốt, Thẩm Lam sẽ không nghe giải thích, chị ấy chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Việc Thẩm Lam đã dặn dò, bạn nhất định phải dùng tốc độ ánh sáng để hoàn thành. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì sau khi hoàn thành đúng yêu cầu công việc, Thẩm Lam sẽ lập tức có khen thưởng…

Trải qua nửa tháng cọ xát, Vương Y Bối cuối cũng cũng theo kịp nhịp độ của Thẩm Lan, cô bắt đầu thấy được niềm vui thú trong công việc. Mỗi lần công việc hoàn thành, được Thẩm Lam thông qua, tâm trạng Y Bối bỗng trở nên vui vẻ vô cùng, cảm giác đó không có bất kỳ từ ngữ nào diễn tả hết được.

Hôm đó, Vương Y Bối và Thẩm Lam cùng ra ngoài ký hợp đồng, đôi bên sau một màn “cân não” đầy căng thẳng đã ký kết thành công. Vương Y Bối lại hiểu thêm chút ít về Thẩm Lam, ban lại đối phương tỏ ra không phối hợp và uy hiếp, nhưng Thẩm Lam hoàn toàn không mắc bẫy, nếu không công ty rất có khả năng sẽ bị tổn thất nặng nề.

Hai người bước vào thang máy, Vương Y Bối thật sự khâm phục, “Thẩm tổng, chị thật lợi hại”.

“Không phải tôi lợi hại, chỉ là tôi không muốn nhượng bộ mà thôi.” Thẩm Lam nhìn cô, nghiêm túc nói: “Có nhiều lúc, cô tưởng cô lùi một bước thì có thể đạt được kết quả đôi bên cùng vui vẻ, nhưng không phải thế, cô lùi một bước thì người ta sẽ ép cô lùi tiếp bước thứ hai, muốn bảo vệ quả ngọt của mình thì hãy cố gắng để bản thân không lùi một bước nào cả”.

“Vâng… tôi hiểu rồi.”

Ngồi xe về công ty, Vương Y Bối lấy điện thoại ra thì thấy Trần Tử Hàn gọi đến. Cô nhớ Thẩm tổng không thích người ta nghe điện thoại, nên do dự không biết có nên nghe máy không.

Thẩm Lam liếc nhìn cô, “Nghe đi, không sao”. Đúng là chị ấy không thích điện thoại reo trong giờ làm việc, vì đó là một biểu hiện của không nghiêm túc, nhưng cũng không đến nỗi khắt khe như người ta tưởng tượng, chỉ là đồn đại rồi biến tướng, Thẩm Lam cũng lười đính chính.

Vương Y Bối lúc này mới nghe máy.

“Đang làm gì thế? Sao mãi mới nghe máy?”

“Đi làm chuyện không để “người” biết, đương nhiên không thể nghe điện thoại của anh rồi.”

“Chuyện không để “người” biết? Nói anh nghe xem, để anh mở mang kiến thức nào.”

“Đã nói là chuyện không để người biết mà, tại sao phải kể anh nghe, trừ phi anh thừa nhận anh không phải…”

Thẩm Lam nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi này, hoàn toàn không lý giải nổi sao Vương Y Bối lại có thể cười vui vẻ đến thế, đợi cô cúp máy, chị ấy mới hỏi vẻ không hứng thú lắm, “Bạn trai cô à?”

“Không phải, là chồng tôi ạ”. Vương Y Bối lại cười, tuy Thẩm Lam không biết Trần Tử Hàn nhưng kiểu giới thiệu danh phận này vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ.

“Tình cảm của hai người rất tốt.”

“Vâng, chúng tôi ở bên nhau rất lâu rồi, còn là bạn học cấp ba nữa, chúng tôi yêu nhau từ hồi đó luôn.”

Thẩm Lan cươi, “Thế cô đến đây anh ta không phản đối sao?”.

“À… xem như có phản đối nhưng vì tôi tên quyết nên anh ấy cũng thoả hiệp”.

Ánh mắt Thẩm Lam nóng rực, “Cô không sợ à, rất nhiều đàn ông mượn cớ đi công tác để ngoại tình, còn cô chủ động rời xa lâu như vậy, cô không sợ trong giai đoạn này anh ta gặp người khác sao? Cô phải biết rằng có những lúc “ở bên nhau bao năm trời” chẳng qua cũng chỉ là vấn đề con số mà thôi”.

“Tôi tin anh ấy.”

Thẩm Lam không nói gì nữa.

Sau đó, Vương Y Bối theo Thẩm Lam bận tối mắt tối mũi, thậm chí có lần đi công tác, chỉ mới từ sáng đến chiều mà đã ở hai thành phố khác nhau rồi, mỗi một phút đều trở nên quý giá vô cùng, giấc ngủ biến thành một thứ quá ư xa xỉ, vì thế cô thường xuyên trong tình trạng đặt mình xuống giường là ngủ ngay.

Hôm đó Vương Y Bối theo Thẩm Lam tới tham dự một buổi tiệc rượu, Thẩm Lam vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, sau đó cùng người ta bước vào sảnh khiêu vũ. Cô nhìn thấy bên Thẩm Lam không còn việc gì nữa nên đi đến một góc tìm thức ăn, bên cạnh có một đám phụ nữ xúm xít, “Đó chính là Thẩm Lam, ngoại hình đúng là xinh đẹp, chẳng trách bọn đàn ông kia mắt cứ dán lấy cô ta”.

“Đàn ông cũng chỉ nhìn bề ngoài thôi, bảo cô ta tẩy trang đi xem thành ra thế nào, dám không? Hơn nữa một số người cũng khen cô ta có năng lực, năng lực đó của cô ta ai mà biết dùng cái gì để đánh đổi chứ?”

“Loại phụ nữ đó tôi gặp nhiều rồi, bề ngoài tỏ ra dựa vào bản thân, ai biết sau lưng cô ta làm gì? Loại phụ nữ đó nhìn thì cũng nổi bật đấy, nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa mà vẫn chưa chồng, sự nghiệp mài ra ăn được mãi không? Phụ nữ rốt cuộc vẫn nên có chồng có con mới được xem là hạnh phúc.”

Vương Y Bối có phần không nhịn nổi, cô nhíu mày nhìn đám người đó, không rõ tại sao phụ nữ lại cứ hà khắc với phụ nữ đến thế, không lẽ sự thật là cùng dấu đầy nhau, “Các cô vô duyên vô cớ bàn tán người khác thế này hình như không tốt nhỉ?”

“Cô là ai? Chúng tôi mỏi thì liên quan gì đến cô, lo chuyện thiên hạ!”

Vương Y Bối đang định nói thì sau lưng đã có người lên tiếng trước, “Đúng là cô ấy lo chuyện thiên hạ, không có tư cách nói những câu đó, nhưng chắc tôi có nhỉ, dù sao ban nãy các cô cũng đang bàn luận về tôi mà!”

Không biết Thẩm Lam đến từ lúc nào, cô ta nói xong những người kia nhìn nhau, vẻ mặt họ đều trở nên ngượng ngập, không dám nhìn gương mặt lay động lòng người của Thẩm Lam nữa.

Thẩm Lam lại cười: “Tôi tưởng các cô định nói nữa chứ, ai ngờ lại chỉ nói vài câu như thế mà thôi, đúng là thất vọng quá. Thẩm Lam tôi đường đường chính chính dựa vào bản thân từng bước từng bước có được địa vị hôm nay, tôi đi thẳng ngồi ngay, tôi cho phép người khác hâm mộ mọi thứ của mình, nhưng hành vi tạt nước bẩn sau lưng thật quá vớ vẩn. Thực ra tôi không hiểu nổi, một đám người mặc quần áo quê mùa rẻ tiền, là thứ gì đã cho họ tự tin để cười nhạo một người mặc quần áo cao cấp như tôi. Lẽ nào là do cảm thấy họ có hôn nhân, nên có thể đứng trên cao ngạo nghễ? Tôi dựa vào chính mình để mua hàng hiệu, sống cuộc đời giàu có, thật không hề cảm thấy thua kém gì đám phụ nữ được đàn ông nuôi dưỡng, nếu đã cảm thấy kết hôn sinh con là chuyện cao cấp thì chạy tới đây làm cái quái gì, chi bằng về nhà cho con bú đi”.

Đám người kia sắc mặt vừa xanh vừa tái, Thẩm Lam nho nhã quay lưng đi, dẫn Vương Y Bối rời khỏi đó, “Sau này đừng tranh cãi với người khác vì tôi, vô nghĩa”.

“Vâng, tôi biết rồi.” Một người phụ nữ mạnh mẽ, làm sao để tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí đó.

Lúc rời khỏi đại sảnh, Vương Y Bối nhìn Thẩm Lam xinh đẹp kiêu ngạo, cảm thấy Thẩm Lam chính là một nữ hoàng, có thể thu hút ánh nhìn bao kẻ, đồng thời cũng đối đầu với ánh mắt của mọi người, “Thẩm tổng, vì sao chị lại yêu của công việc đến thế? Tôi chỉ tò mò mà thôi, nếu Thẩm tổng không muốn nói thì xem như tôi chưa từng hỏi ạ”.

Thẩm Lam bỏ qua câu cuối của Vương Y Bối, “Tại sao phụ nữ khi tìm đối tượng đều muốn tìm người đàn ông có công việc ổn định, lương cao?”

“Chuyện này…” Nếu nói ra thì vấn đề này rất phức tạp, đơn giản một chút chính là vì cuộc sống.

Thẩm Lam cười nói: “Vì công việc đó sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá giá trị một người, cũng tức là một dạng thể hiện giá trị của người đó. Cho dù ở thời đại nào, giá trị quan thịnh hành của xã hội cũng là nam mạnh nữ yếu, thậm chí một số nữ tiểu thuyết gia cũng viết như vậy, viết về một nữ chính rất lợi hại, lúc nào cũng sẽ xuất hiện một nam chính lợi hại hơn, để nam chính trấn át nữ chính. Nhưng tại sao phụ nữ không thể mạnh hơn đàn ông, không thể lợi hại hơn đàn ông? Chính vì người ta cảm thấy phụ nữ nên dịu dàng yếu đuối, làm như thế để người khác nhìn mới là đúng đắn sao? Tôi thì không thể đấy, tôi phải trở nên ưu tú, ưu tú hơn cả đàn ông, sau đó nhìn xuống họ bằng ánh mắt khinh thường, mà công việc đã cho tôi cơ hội và tư cách đó, cô có hiểu không?”

Những lời này rót vào tai Vương Y Bối khiến cô cảm thấy kích động. Phải rồi, phụ nữ cũng có thể trở nên lợi hại, nhìn xuống mọi người với tư thế cao ngạo khó với.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.