Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt

Chương 29 - Đại Ca 3

trước
tiếp

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

– ———–

Chú Lưu đưa Lâm Gia đến công viên Hà Tân, còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Khương Nguyên đứng ở trước cổng công viên đưa lưng về phía họ, Lâm Gia nhận ra được anh ngay vui vẻ xuống xe chạy tới chỗ anh.

“Khương Nguyên!”

Đồng phục của Khương Nguyên không được gọn gàng như mọi hôm mà có chút lộn xộn, anh nhìn vào chỗ nào đó trong công viên, mặt mày nặng nề làm cho Lâm Gia không hiểu, cho đến tận khi cô chạy tới bên cạnh mới lấy lại tinh thần.

Nghe thấy giọng nói của cô, anh nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ với cô, dịu dàng cầm tay cô rồi đi vào trong công viên “Đi, chúng ta đi chơi.”

Công viên Hà Tân cách trường trung học mười bốn khá gần, lúc này đang là buổi sáng, trong công viên chỉ có một ít những cụ ông cụ bà ở tiểu khu gần đấy có người đang nhảy múa; có người luyện thái cực; còn có một số người không biết đang tập bài sức khỏe ở đâu mà dùng gậy để chống vào lưng.

Lâm Gia thấy hơi ngạc nhiên, ngửa đầu hỏi Khương Nguyên: “Sao bọn họ lại làm như vậy, không đau sao?”

Khương Nguyên nhún vai, ý nói mình cũng không biết.

Công viên này không giống với công viên vui chơi hôm trước đi, ngoài một ít hoa cỏ và dụng cụ tập thể dục thì không có một trò chơi nào. Hai người nắm tay đi dạo trong công viên một vòng, đồng phục học sinh và dáng dấp trẻ trung thu hút không ít ánh mắt. Có mấy người già lớn tuổi nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, chắc đang đoán hai người này sao không đến trường mà lại ở đây.

Lâm Gia không hiểu ánh mắt của bọn họ, chỉ cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế, cô hơi sợ nên lại đi sát bên người Khương Nguyên hơn.

Khương Nguyên đưa cô đến chỗ ghế dài sâu trong công viên ngồi xuống, chung quanh cây cối tươi tốt, cách đó không xa ba bốn người già đang ngồi trong chòi nghỉ mát tập đánh đàn nhị, kéo những bài nổi tiếng bây giờ, có lẽ vì vẫn chưa được thành thục cho nên âm sắc của đàn nhị vốn êm dịu mà lúc này lại nghe hơi chói tai.

Cũng may vì cách khá xa, cho nên tiếng đàn truyền tới đứt quãng nên cũng không ảnh hưởng gì.

“Cậu ngồi trước đi.”

Khương Nguyên để Lâm Gia ngồi xuống đây trước, rồi đặt cặp sách xuống xoay người đi về phía lối ra.

Lâm Gia ôm cặp sách cảu anh ngồi ngay ngắn, nghiểng cổ lên nhìn Khương Nguyên đi ra ngoài, một lúc sau cầm theo gì đấy quay lại.

“Cái gì đấy!” Lâm Gia mặc dù không nhìn rõ đồ trên tay anh, nhưng ngửi được mùi thơm, ánh mắt của cô sáng lên “Là đồ ăn à?!”

“Mũi rất thính nhé.” Khương Nguyên cười cô, mở túi sữa đậu nành nóng hầm hập ra đưa cho cô, sau đó lại lấy bánh quẩy vàng óng xốp giòn ra, cầm trên tay còn chút vụn bánh rơi ra “Mình còn chưa ăn sáng, cậu ăn cùng mình một ít nhé.”

“Được!” Lâm Gia đã ăn sáng rồi lại ăn không ít nhưng ngửi mùi sữa đậu nành tinh khiết và thơm ngọt cô thấy mình vẫn có thể ăn thêm đươc, vì vậy cười híp mắt nhận bánh quẩy trong tay anh “Wow, nóng quá!”

Bánh quẩy vừa mới ra lò nên rất nóng, cô vừa chạm vào đã rụt luôn về, ngón tay trắng nõn đỏ lên ngay lập tức.

Khương Nguyên nhìn thấy, bên môi mỉm cười cười nhẹ kéo tay cô chạm vào dái tai mình “Ngu ngốc.”

Cơn đau trên tay rất nhanh biến mất, lại được anh nắm tay, sự dịu dàng tình cảm làm cho Lâm Gia cảm thấy hạnh phúc, cúi xuống nhìn bàn tay của Khương Nguyên cẩn thận cắn một miếng bánh quẩy, rồi từ từ nhai, mùi hương của bánh tràn ngập cả khoang miệng.

Khương Nguyên nhìn khóe xoáy bên môi cô, không nhịn được cúi đầu hôn cô, không chờ cô nói hai chữ “Phạm quy” anh đã thả tay cô ra, một tay đút cho cô một tay đút mình ” Ăn nhanh lên”.

Sữa đậu nành và bánh quẩy đều là những thứ bình thường, Lâm Gia đã từng được ăn rồi, nhưng không hiểu sao mùi vị hôm nay Khương Nguyên mua lại khác vị bình thường cô hay ăn.

Tất cả những món ăn trước đây của Lâm Gia đều do các chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho cô, cho nên sữa đậu nành cô cũng không uống quá ngọt, các món chiên rán đều rất ít dầu mỡ, không hề giống như bây giờ đang ăn.

“Ô, ngon thật!”Trong miệng Lâm Gia chứa đầy bánh quẩy, nói cũng không được rõ.

Khương Nguyên cười nhẹ, chờ cô nuốt hết xong, lấy số bánh quẩy còn lại của cô chấm vào trong sữa đậu nành rồi đút vào trong miệng cô “Thử một chút.”

Lâm Gia chưa từng ăn như vậy, hơi ngạc nhiên, cắn một miếng, vị ngọt của sữa đậu nành bọc ngoài bánh quẩy làm giảm bớt dầu mỡ, trở nên mềm mại hơn rồi tan trong miệng, bập môi hai miếng, Lâm Gia vô cùng ngạc nhiên “Oa, ăn rất ngon!”

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô còn tưởng rằng Khương Nguyên đang cho cô ăn món gì rất ngon, nhưng thực ra chỉ toàn là đồ bình thường mà thôi.

Khương Nguyên nhìn Lâm Gia, giống như đang nhìn thấy mình.

Anh nhớ hồi anh còn học tiểu học, người cô chưa bao giờ gặp mặt đột nhiên tới cửa rủ mẹ anh đi mua sắm, mẹ dẫn anh đi cùng.

Phụ nữ đều thích đi mua sắm, nhưng đàn ông và trẻ nhỏ đều giống nhau là không thích, Khương Nguyên cũng như vậy. Tuổi còn nhỏ nên anh khá nghịch ngợm, tranh thủ hai người lớn đang thử quần áo anh chạy ra trung tâm thương mại, một mình đi bộ dọc đường.

Khi đó thành phố H còn chưa được phồn hoa như vậy. Trên đường có rất nhiều ngã tư rồi ngõ hẻm, Khương Nguyên đi lang thang rồi vô tình quẹo vào trong một hẻm nhỏ, tình cờ gặp một quầy bán đồ ăn sáng, bán bánh quẩy và sữa đầu nành, bánh quẩy thì năm đồng, bánh bao thì một đồng.

Gần trưa, anh thấy mình cũng hơi đói nên đi vào trong quán, móc ra một tờ tiền một trăm tệ đưa cho ông chủ.

Chủ quán thấy là một đứa trẻ, liền lấy sữa đậu nành và cái bánh quẩy còn lại cho vào trong nồi chiên lên cho anh, cũng không lấy tiền cười nói: “Số tiền này của cháu quá lớn, bác không có tiền trả lại.”

Lần đầu tiên Khương Nguyên biết hóa ra bánh quẩy có mùi vị như vậy, mà sữa đậu nành lại có thể thơm ngọt như vậy, hai thứ kết hợp với nhau tất hiên là mỹ vị.

Khi đó chắc anh cũng giống như Lâm Gia bây giờ.

“Trẻ nhỏ chưa từng được ăn bánh quẩy à, nhìn nhóc con ăn mà như được ăn cái gì ngon lắm.”

Khương Nguyên từ nhỏ áo cơm không lo, cho dù là chơi hay ăn gì đều là đồ nhập khẩu trực tiếp, có bao giờ nếm thức ăn tươi như bọn trẻ bình thường khác?

Nhưng lúc chủ quán nói với anh như thế, anh nghĩ hóa ra trên đời này vẫn còn có thứ tươi ngon và rẻ như vậy ở trên đời.

Sau này khi anh nghĩ lại ngày đấy, chuyện đầu tiên nhớ tới không phải bánh quẩy và sữa đậu lành mà là khuôn mặt mơ hồ xa lạ của người cô, và dáng vẻ bà ta đi theo sau mẹ lải nhải nói chuyện.

Tục ngữ vẫn có một câu giàu không quá ba đời, nhưng từ thời tổ tiên của Khương gia sự nghiệp đã rất lớn, họ hàng thân thích chi thứ nhất cực kỳ đông, theo sự phát triển của thời đại, người trong nhà càng ngày càng nhiều, sự giàu có đều bị những người phía sau tiêu sạch dần. Sang thế kỷ mới cũng chỉ có ông nội của Khương Nguyên biết cách kinh doanh cho nên vẫn bảo vệ được sự giàu có của gia tộc.

Kể từ lúc Khương Nguyên hiểu biết, anh luôn thấy cô, dì, chú bác họ Khương, cho dù tốt hay không tốt đều muốn đến nhà để đòi gì đấy, không phải tiền tài mà là mạng lưới quen biết.

Giống như chuyện cô họ mà nói, bà ta chưa bao giờ có đến chơi nhà anh, ngay cả mẹ cũng lần đầu tiên nghe tới người này, nhưng cái người vốn không quen biết này lại có thể yêu cầu mẹ anh giúp đỡ công ty nhà chồng bà ta.

Lớn hơn chút nữa, các bạn học trong trường đều là những công tử tiểu thư của gia đình giàu có, có lẽ họ cũng ý thức được gia đình mình như nào, nhưng Khương Nguyên thì không, kết bạn với bọn họ anh thấy mệt chết đi được.

Khương Nguyên luôn cảm thấy những gia đình giàu có quá đặt nặng lợi ích và thực dựng, ông chủ của cửa hàng ăn sáng đã dạy anh, bọn họ nghèo nhưng vẫn có mỹ vị và ấm áp của người nghèo, anh nghĩ rằng mình muốn có được loại tình cảm không phức tạp mà chỉ ở nơi bình dân mới có được

Anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, nhưng bản thân lại sinh ra trong một gia đình không thể nào bình thường được.

Anh bất chấp sự phản đối của cha mẹ mình mà chuyển tới trường học bình dân, cho rằng không nói thân phận của mình thì có thể sinh hoạt như những bạn học bình thường, ít nhất cũng được sống qua thời học sinh đơn thuần nhưng cho tới hôm nay anh phát hiện mình sai rồi.

Nhà giàu cũng có lợi ích xung đột của người giàu nhưng cũng vẫn tồn tại người ngây thơ đơn thuần như Lâm Gia, mà người bình thường để đạt được mục đích của mình cũng sẽ có những người ích kỷ như Cao Kỳ không từ thủ đoạn nào.

Khi Lâm Phong nói muốn đưa Lâm Gia đi, Khương Nguyên đã nghĩ một đêm không ngủ, sáng hôm nay anh dậy rất sớm lúc đến trường thì cổng vừa mới được mở.

Sau khi lên tầng anh thấy cửa trước và cửa sau của lớp đều mở, nghĩ rằng có người đến sớm hơn mình, anh vào trong lớp lại thấy không có ai, cũng không thấy ai để cặp sách ở đây.

Anh có tâm sự, cũng không muốn nghĩ nữa nên về chỗ của mình lấy sách ra bắt đầu đọc như bình thường.

Khoảng mười phút sau, Trương Tư Duệ xông vào từ cửa sau, cậu ta cầm trong tay cặp sách của Cao Kỳ, vẻ mặt hoảng hốt hình như không nghĩ có người trong lớp, lúc nhìn thấy Khương Nguyên cậu ta rất kinh ngạc, ban đầu một chân đã bước vào lớp nhưng rút lại ngay lập tức rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang cửa trước.

Cao Kỳ đuổi theo phía sau cậu ta, vẻ mặt của cô ta và Trương Tư Duệ đều bối rối như nhau, lúc trông thấy Khương Nguyên cô ta sợ hãi lui xuống cạnh cửa, quan sát một lúc không thấy Khương Nguyên quay đầu lại, cô ta mới mạnh dạn cong lưng như con mèo đi dọc cửa sổ hành hang xuống dưới.

Không phải Khương Nguyên không nhìn thấy bọn họ, mà anh thấy không liên quan tới mình thì sẽ không quan tâm tới.

Khoảng 20 phút nữa trôi qua, bắt đầu có người vào lớp.

Tương Cường luôn đến sớm, cậu ta tìm Khương Nguyên để chép bài tập, sau cậu ta là Liễu Hân Lâm cô cũng chưa làm bài, nhưng không dám mượn Khương Nguyên mà ra bên cạnh Tương Cường.

Theo sau là Ngụy Tiểu Tần và bạn cùng bàn với cậu ta đi vào, sau đó những người khác trong lớp tiếp tục đi vào hơn nửa, nhưng không hề thấy Trương Tư Duệ và Cao Kỳ.

Trước đây buổi sáng thứ hai đều rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại không thế, từng top năm đến ba người vây quanh chỗ nhau, đều nhìn chỗ bên cạnh Khương Nguyễn xì xào bàn tán, ánh mắt kỳ lạ.

Khương Nguyên chính thức biết được chuyện gì xảy ra là lúc Thư Mẫn vào lớp, mọi lần cô đều rất an tĩnh nhưng hôm nay cô cúi đầu chạy vào lớp không nói một câu nào gục mặt trên bàn khóc.

“Cậu ta còn mặt mũi mà khóc, chuyện đấy mà cũng làm.”

“Cậu nói nhỏ thôi! Chưa biết có thật hay không mà.”

“Giả làm sao được, còn có ảnh chụp mà.”

Sau Thư Mẫn là bạn học ngồi quanh chỗ của Khương Nguyên vào lớp, Tương Cường thấy mọi người đang bàn tán thì kéo một người lại hỏi: “Chuyện gì đấy?”

Người nọ nhìn Thư Mẫn, lại nhìn sang Khương Nguyên, lúc che miệng lại nói cũng không quên nói để Khương Nguyên nghe thấy: “Ôi chao, bạn ngồi cùng bàn cậu, còn có Thư Mẫn, hai người này hình như đã làm chuyện gì đó.”

Tương Cường không hiểu: “Chuyện gì?”

Khương Nguyên nhíu mày.

“Là…”

Người nọ đang định nói thì Thư Mẫn đứng lên đi tới chỗ bọn họ.

Khuôn mặt đầy nước mắt cô nói với Khương Nguyên: “Cậu đi theo tớ một chút.”

Khương Nguyên đứng dậy cùng cô ra ngoài, đi ra ngoài khu nhà dạy học thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở cổng trường.

Thư Mẫn chỉ vào một đám người đang vây quanh bảng thông báo nức nở nói: “Không biết là ai đã dán mấy thứ đó. Hôm nay cậu đừng để Lâm Gia đến trường.”

Khương Nguyên chạy đến bảng thông báo để nhìn, ảnh chụp a4 Lâm Gia và Thư Mẫn được dán lên tường,ảnh đen trắng được đánh dấu bằng chữ đỏ ghi chú “Hương vị ngọt ngào, giá cả hợp lý”, kèm theo là bức ảnh chụp đi chơi hôm trước của Lâm Gia và Lâm Phong, đó là trước cửa trung tâm thương mại, Lâm Phong đỡ Lâm Gia lên xe, Lâm Gia cười rất ngọt.

Một… tấm hình khác là Thư Mẫn và một người đàn ông xa lạ đang kéo tay nhau trước cổng trường.

Mặc dù mọi người đều biết đăng một cách trắng trượn như vậy chắc chắn là có mục đích, nhưng vẫn cảm thấy thích thú xem.

Nhìn thấy Thư Mẫn, tất cả mọi người đều cười khó hiểu, có người còn huýt sáo hỏi cô ấy bao nhiều tiền.

Cho dù bình tĩnh như nào thì Thư Mẫn vẫn chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, bị người ta nhục nhã như vậy, cô xấu hổ và giận đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui vào.

Sau khi Khương Nguyên gọi điện cho chú Lưu rồi anh dẫn Thư Mẫn đến văn phòng của giáo viên xin nghỉ, khi quay lại lớp học thì hai người bị những người đứng trước cửa bao vây.

Có lớp bên cạnh, cũng có lớp khác đều đọc trên bảng thống báo rồi tò mò đến xem náo nhiệt.

Thấy Khương Nguyên đi cùng Thư Mẫn có nam sinh lớn giọng hỏi: “Hai người đã thảo luận giá cả xong xuôi rồi?”

Thư Mẫn nghe lời này không nhịn được che mặt khóc nức nở.

Khương Nguyên cau chặt mày, che ở trước người Thư Mẫn.

Lúc này lại có người hỏi: “Ôi chao, em gái xinh đẹp của em giá bao nhiêu?”

Câu này đã hoàn toàn chọc giận Khương Nguyên, ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo ngay lập tức.

Khương Nguyên đẩy Thư Mẫn vào trong lớp, xoay người tóm chặt lấy người vừa hỏi câu này, đấm một quyền vào chiếc mũi yếu ớt của hắn ta, chảy luôn máu mũi.

“Ngậm cái miệng của mày vào.”

Lần đầu tiên anh ra tay đánh người, chưa nắm giữ được sức lực của tay nhưng anh không hối hận.

Mọi người thấy anh ra tay thì kêu gào đòi vây quanh, may mắn lúc này Từ Dục lớp sáu dẫn người tới, và Tương Cường lao từ trong lớp ra “Muốn đánh nhau à! Lại đây!”

Hơn mười nam sinh xô đẩy nhau trên hành lang, rất nhanh đã thấy giáo viên tới.

Văn Phong cùng mấy giáo viên nam quát bọn họ dừng lại rồi nhanh chóng bắt bọn họ về lớp, Từ Dục không yên tâm nhìn Khương Nguyên như muốn hỏi tình hình của Lâm Gia nhưng Khương Nguyên không có thời gian để trả lời cậu.

Anh và Thư Mẫn đi ra khỏi trường học, dọc đường đi gọi mấy cuộc điện thoại cho đến tận khi ngồi lên xe taxi thì mặt mũi vẫn u ám.

Lâm Gia không biết những chuyện phát sinh trong trường học, cô thấy Khương Nguyên tự dưng không nói gì, nhìn theo ánh mắt anh về phía tay lúc này mới phát hiện tay phải anh hơi sưng đỏ lên.

“Khương Nguyên, cậu bị thương!” Lâm Gia đặt túi sữa đậu nành xuống, cầm tay của Khương Nguyên lên xem xét cẩn thận, cô không biết anh bị làm sao nhưng chắc chắn rất đau, cô cố phồng quai hàm lên thổi xuống tay anh cho đến tận khi thiếu dưỡng khí mới dừng lại “Khương Nguyên, Khương Nguyên, cậu còn đau không?”

Cô không hỏi anh vì sao mà chỉ hỏi anh có đau không.

Khương Nguyên nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, đưa tay ra ôm cô vào trong lòng, giờ phút này anh mới đối với xuất thân của mình cảm thấy may mắn, để anh có năng lực bảo vệ cho cô, để cô vẫn cứ ngây thơ như vậy, làm cô tránh xa những thứ dơ bẩn đen tối này.

Lâm Gia nghĩ hôm nay Khương Nguyên hơi khác, cô cho rằng anh đang không vui, nên cô quay lại ôm lấy anh nhẹ nhàng hỏi: “Khương Nguyên cậu đừng buồn nữa, mình sẽ thổi tay cho cậu được không?”

Khương Nguyên chôn ở dưới cổ cô không nói gì.

Lâm Gia vỗ phía sau lưng anh, một lúc lâu sau nghe được giọng nói ủ rũ của anh hỏi: “Lúc nào cậu cũng vui vẻ như vậy đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.” Lâm Gia nói, nói xong lại lắc đầu, “Hình như cũng không phải, mình cũng có lúc không vui.”

“Lúc nào?”

“Lúc bị phạt đứng, không làm xong bài tập, lúc cậu hung dữ với mình nữa.”

Khương Nguyên nghe xong buông cô ra hỏi: “Mình có hung dữ cậu sao?”

Lâm Gia rất thật thà gật đầu: “Có.”

“…” Khương Nguyên bại trận ôm cô lần nữa, “Vậy sau này cho cậu hung dữ với mình.”

“Được!” Lâm Gia vui vẻ gật đầu.

Đi dạo trong công viên đến trưa, mặc dù không chơi gì nhưng tay trong tay với Khương Nguyên cảm giác rất tuyệt vời, cho dù chỉ đi loanh quanh cũng làm Lâm Gia cảm thấy thỏa mãn hài lòng.

Sau khi ăn trưa ở bên ngoài xong Khương Nguyên đưa Lâm Gia về nhà, và nói mình phải đến thư viện rồi đi ra ngoài.

Thật ra Lâm Gia muốn đến thư viện với anh, nhưng anh cả nói muốn cô ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.

Nhắc tới cũng khéo, anh cả cũng nói có việc thế là đi cùng Khương Nguyên ra cửa.

Lâm Gia nhìn hai người cùng nhau ngồi lên xe chú Lưu lái, không biết nghĩ đến chuyện gì cô che miệng lén cười.

Mong anh cả cũng sẽ thích Khương Nguyên giống cô, như vậy mới đồng ý cho Khương Nguyên kết hôn với cô.

Lúc đó, tại trường trung học mười bốn đang vô cùng hỗn loạn.

Khương gia và Lâm gia vô cùng ăn ý, cùng đồng thời gọi điện phái nhân lực đến, chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo đều có mặt trong phòng họp lớn.

Bên ngoài phòng họp hai hàng người mặc đồ đen, trong phòng họp cũng có đại diện của hai nhà Lâm, Khương

Trợ lý Lâm Phong – Mạch Kiệt ngồi trên ghế băng cạnh bức tường, bên cạnh anh còn một người đàn ông trung niên, chải ngược tóc, mặc một bộ đường trang tối màu, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Vương Câu Toàn ngồi bên cạnh hiệu trưởng, nhìn gương mặt u sầu của hiệu trưởng, rồi nhìn hai người đang ngồi bên tường kia, đột nhiên cảm thấy rằng sau chuyện này mình có hi vọng được lên chức.

Lúc Lâm Phong và Khương Nguyên đến, toàn bộ mọi người trong phòng họp đứng lên nhìn chằm chằm vào họ.

“Lâm tổng, Lâm tổng mời đi bên này.”

Vương Câu Toàn đứng dậy nghênh đón đầu tiên, lúc thấy Khương Nguyên ông đang muốn khiển trách anh “Khương Nguyên, em tới đây làm gì! Nhanh về…”

“Cậu chủ.” Lúc này người trung niên bên cạnh Mạch Kiệt từ phía sau Vương Câu Toàn tiến lên vô cùng cung kính khom lưng hành lễ với Khương Nguyên, rồi quay sang Lâm Phong nói: “Lâm đại thiếu.”

” Trung bá.” Khương Nguyên chào hỏi lại ông.

Lâm Phong cũng khẽ gật đầu.

Trung bá có tên là Khương Văn Trung, là đại quản gia của Khương Gia, thời gian này cha mẹ Khương Nguyên không ở nhà, ông vẫn luôn ở trong tập đoàn quản lý mọi công việc, sáng nay lúc nhận được điện thoại của Khương Nguyên đã vội vàng chạy tới.

Cậu chủ? Khương Nguyên? Vương Câu Toàn không biết phải phản ứng thế nào?

“Hai vị mời đi bên này.” Khương Văn Trung đi cùng Lâm Phong và Khương Nguyên đến trước bàn hội nghị.

Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng thấy hai người lập tức đứng dậy nhường chỗ “Mời ngồi, mời ngồi.”

Về phần Khương Nguyên, mọi người vẫn không hiểu sao anh lại ở đây.

Lúc ở trên xe Lâm Phong đã hỏi sao anh lại muốn đi cùng, vì bây giờ anh chỉ là học sinh mà thôi không có thân phận cũng không có lập trường gì.

Khương Nguyên nghe vậy mắt tối lại nói, “Thân phận là vị hôn phu của Lâm Gia có đủ hay không?”

Lúc này mặc dù anh chỉ mặc đồng phục học sinh nhưng ngồi bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế hoàn toàn không phải của một học sinh trung học có thể có được.

Đợi hai người ngồi xuống, Khương Văn Trung cất cao giọng nói: “Các vị mời ngồi.”

Trong lòng mọi người lo lắng ngồi xuống.

Mạch Kiệt đứng sau Lâm Phong thông báo ngắn gọn tình hình trước mắt cho hai người “Cuộc họp bắt đầu từ 10h30p sáng kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ.”

Lâm Phong quét mắt nhìn các thầy cô trong phòng họp, đôi mắt rất bình thản cũng rất hờ hững, “Kết quả thế nào?”

Không ai dám nói ra.

Vẫn là Mạch Kiệt nói: “Không có kết quả.”

“Không có kết quả, ừm.” Lâm Phong cười lạnh, khẽ gật đầu.

Anh không nói gì cũng không ai dám nói chyện, cũng không ai nghĩ tới chuyện đấy lại xảy ra, giống như bọn họ không ngờ rằng trong trường lại có thiên kim của tập đoàn Lâm thị.

Bình thường các giáo viên trên bục giảng đều miệng lưỡi lưu loát mà lúc này người nào cũng cúi đầu như học sinh chờ bị giáo huấn, ngay cả Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng vẻ mặt cũng rất thận trọng.

Vương Câu Toàn đúng theo kiểu gió chiều nào theo chiều đấy, vội vàng đẩy Văn Phong ra “Thầy Văn, đây là chuyện của lớp anh, anh phải lấy lại sự công bằng cho mọi người.”

Bầu không khí trong phòng họp quá căng thẳng, Văn Phong đột nhiên bị điểm danh, tay chân luống cuống đứng lên, lúc nhìn vào Lâm Phong và Khương Nguyên anh lại không biết nói gì, mặc dù là chuyện xảy ra trong lớp của anh nhưng anh lại không có đầu mối tại sao lại xảy ra chuyện này.

Khương Nguyên nhìn dáng vẻ lo lắng của Văn Phong, lên tiếng nói: “Thầy Văn, làm phiền thầy gọi Trương Tư Duệ và Cao Kỳ đến đây.”

Văn Phong lúc này đang không có biện pháp, nghe thấy giọng nói chắc chắn của Khương Nguyên, anh vội vàng gật đầu: “Được, tôi sẽ đi.”

Vừa ra đến cửa, Khương Nguyên lại nói thêm: “Còn có Mộ Khả Y lớp hai, cũng gọi luôn đến.”

Văn Phong không hiểu nhưng thấy nghe theo tình huống này chắc chắn không sai, anh lập tức đồng ý: “Được.”

Cửa phòng họp vừa mở ra, hai hàng người áo đen đứng hai bên đưa ánh mắt lên người Văn Phong, anh sợ muốn mềm chân, cũng là Khương Văn Trung đẩy anh đi ra ngoài.

Trong lúc đợi Văn Phong gọi người tới, Lâm Phong nghiêng đầu hỏi Khương Nguyên, “Có đầu mối?”

Khương Nguyên gật đầu với Khương Văn Trung phía sau, ông tiến đến lấy ra chiếc điện thoại màu đen đặt trước mặt Lâm Phong, ” Lâm đại thiếu, đây là video giám sát của trường còn một phần khác, là trong điện thoại của một nữ sinh.”

Lâm Phong nhìn lướt quá, rồi gật đầu với Khương Văn Trung ý bảo anh xem xong rồi. Sau đó anh với tay cầm quyển sổ ghi chép của Hiệu trưởng trên bàn hội nghị, lật hai trang rồi đóng bốp quyển sách lại.

Một tiếng này như đánh vào mặt Hiệu trưởng, Hiệu trưởng không dám ngẩng đầu lên.

Lâm Phong nặng giọng nói: “Hình ảnh trên camera không được rõ lắm, chắc Hiệu trưởng cũng bởi vì nguyên nhân này mà không thể cho tôi được kết quả.”

Hiệu trưởng nghe thấy vậy không ngừng gật đầu: “Đúng đúng, bởi vì trường của chúng tôi có hơn một ngàn học sinh, hai người này đều mặc đồng phục lại không nhìn rõ mặt, nên tìm thật sự có chút khó khăn.”

“Ừ, đúng là hơi khó khăn.” Lâm Phong để một tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ nhàng lên như đang suy nghĩ, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng có chút đáng sợ “Vậy không bằng, đổi một người khác lên làm Hiệu trưởng trường này đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.