Sau khi tắm sạch sẽ thân thể, cô bước ra khỏi nhà tắm, trên người diện một chiếc váy trắng tinh khiết, do nhà thiết kế ManDy thiết kế ra.
Cố Thần có hơi sững người nhìn cô, người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Đôi mắt cô chợt dừng lại trên giường, chỗ có hai quyển sổ đỏ chói lóa.
Từ Hy tay chỉ chỉ, lắp bắp:”Anh lấy ở đâu ra sổ hộ khẩu của tôi?”.
Cố Thần hất mặt:”Em quên tôi là ai rồi sao? Muốn có gì thì có cái đó, cơ mà nhìn sơ qua, trong sổ hộ khẩu của em tên ba mẹ em lạ thật, anh có cho người đi điều tra nhưng không có thông tìn gì”.
Nói đến đây, vẻ mặt cô ủ rũ:”Anh cho người đi tra cũng vậy thôi, đó chỉ là một cái tên ngụy tạo ra, nhằm giúp tôi thuận lợi trong các phi vụ xuất tịch đó mà”.
“Không được, anh nhất định sẽ tìm ra ba mẹ em, anh không thể để một mình bước vào lễ đường mà không có người thân bên cạnh”.
“Ể? Ý anh là gì? Tôi kết hôn khi nào?”.
“Bây giờ, anh và em đi đăng kí kết hôn”.
“Hả? Anh có bị làm sao không?”.
“Em đừng quên, khi nãy em đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm, đừng hòng nuốt lời”.
“Cái đó tất nhiên tôi nhớ rồi, nhưng mà có cần phải đi đăng kí kết hôn hay không? Tôi không muốn lấy chồng trong độ tuổi hai mươi xuân này đâu”.
Cố Thần chế ngự cô vào vách tường:”Em dám không đồng ý”.
Nhìn thấy tình hình này, cô không kháng cự nữa, bởi vì cô thấy, trong đáy mắt anh chính là dục vọng, cô còn nghe mùi ám khí đâu đây.
Chuyện tối qua, cô không tài nào quên được. Anh hung mãnh đến thế nào?
Ăn cô hết lần này đến lần khác.
Chốc sau, anh và cô đến cục dân chính làm thủ tục.
Và sau khi bước ra khỏi đó, cô có vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn lên trời, than vãn:”Ông trời, tại sao ông lại đối xử với con như vậy chứ? Con vẫn còn rất yêu đời mà, con còn chưa muốn sinh con đẻ cái, ở nhà chăm con chăm chồng đâu?”.
Cố Thần một tay kéo cô đi:”Em hôm nay là vợ của anh rồi, đừng hòng mà trốn”.
….Trên Xe…..
Tài xế Trương nhìn anh:”Ông chủ, chúng ta đi đâu ạ!”.
Cố Thần đưa giọng nói lạnh truyền tới:”Đến Cố gia”.
“Vâng”.
Từ Hy nhanh miệng hỏi:”Đến đó làm gì chứ? Tôi không muốn đâu”.
“Hy Hy, em đã là vợ của anh tất nhiên cũng nên đi gặp ba mẹ chồng cái đã chứ?”.
“Nhưng mà…tôi”_ý cô là cô sợ lắm! Không biết là anh đối với cô như thế nào? Là yêu thật hay là đùa cợt, cơ mà cô vẫn cảm thấy rất lo lắng.