Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 5 - Ba Mẹ Chồng Vui Tính

trước
tiếp

Chốc sau, anh và cô đã đến Cố Gia.

Nơi đây so với trong tương tượng của cô rất khác xa. Nó to gấp mấy lần căn nhà mà cô ở, cũng không gọi là nhà được, chỉ tạm là một căn nhà bình thường.

Cảm giác lần đầu đến đây đó chính là run, cô làm sát thủ lâu như vậy cũng không hề có loại cảm giác này.

Cố Thần biết cô đang nghĩ gì, tay anh đắp lên tay cô, trấn an:”Đừng sợ, anh bên cạnh em”..

Dứt câu, hai người bước ra khỏi xe.

Đi dần vào trong nhà, chính là cảm giác tim đập nhanh đến muốn loạn ra ngoài.

Ba và mẹ anh đang ngồi trên ghế, uống trà ăn bánh.

Cô Thần cúi chào:”Ba, mẹ, con về rồi”.

Họ mừng rỡ nhìn anh, cũng đã lâu lắm rồi con trai họ đã không về đây.

Lần về lại mang theo một cô gái xinh đẹp nữa. Chậc rất ưng ý.

Mẹ anh, Hiên Viên Lạc, một quý bà vui tính.

Cô cũng cúi đầu:”Chào bác trai, bác gái”.

Cố Thiệu, ba anh trong lòng cũng có cảm nghĩ giống vợ, chỉ là muốn trêu họ một chút, ông nghiêm mặt:”Đây là ai?”

Cô Thần đáp lời:”Là vợ của con”.

– Rầm…

“Cái gì? Cố Thần con mà cũng có vợ sao? Lừa gạt”_Hiên Viên Lạc không dấu được cảm xúc, liền đập mạnh tay lên thành ghế, nói..

“Mẹ, mẹ đang chê con trai mẹ sao?”

“Làm gì có, chỉ là mẹ hơi ngạc nhiên, một tên suốt ngày cứ tỏ ra lạnh lùng như con mà cũng có đứa yêu nữa,”.

Bà chuyển tầm mắt sang cô:”Con gái, đến đây?”.

“Em đến đó đi, mẹ anh sẽ không làm gì đâu?”.

Cô nhón chân nhè nhẹ đi đến bên cạnh bà, gương mặt đúng vẻ e thẹn.

“Con tên gì?”.

“Vâng, Từ Hy ạ!”..

“Con làm nghề gì?”.

“Con, con ….”.

Cô Thần biết cô khó nói, liền giúp cô:”Con không cho cô ấy đi làm, hiện tại cô ấy ở nhà”

“Con trai, làm vậy là đúng lắm! Là vợ rồi thì phải biết yêu thương, biết chăm sóc con bé, nhớ khi xưa khi lấy ba con ông ấy không cho mẹ đụng đến một đầu ngón tay nữa, nhưng mà lại khiến mẹ không ngày nào rời giường được”.

Cố Thiệu đang ăn miếng bánh, suýt chút nữa là nghẹn lại rồi.

Bà xã của ông là vậy? Cứ đi bôi xấu ông thôi.

Hiên Viên Lạc cầm lấy tay cô:”Hy Hy, nếu như con và thằng Thần đã trở thành vợ chồng rồi, mau gọi một tiếng ba mẹ đi”.

Từ Hy nhìn anh, anh gật đầu.

Miệng cô mấp máy :”Ba ,mẹ”.

“Ngoan, con dâu của mẹ thật biết nghe lời, lại còn xinh đẹp nữa”.

Hiên Viên Lạc bấm tay cô đứng dậy đi lên lầu:”Hai cha con ở đó đi,mẹ muốn nói chuyện với Hy Hy một lát”.

Cố Thần có chút lo lắng.

“Con đừng lo, mẹ con sẽ không làm gì con bé đâu?”.

….Trên Phòng….

Bà đặt cô ngồi xuống giường, chậm rãi nói:”Con không ngại khi nói với ta biết về gia đình con chứ”

Bàn tay cô đan chặt vào nhau:”Thật ra con không biết ba mẹ mình là ai cả, từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, sau đó con được một người đàn ông nhận nuôi, và….”.

“Con cứ nói”.

Cô cảm thấy ánh mắt của bà vô cùng thuần thạo, một ánh mắt chính chắc.

“Và đào tạo con thành một sát thủ, có kí kết, đến khi thời hạn con làm nhiệm vụ là một sát thủ kết thúc và rời khỏi đó thì ông ấy đã cho người ám sát con, và vô tình Cố Thần đã cứu con”..

“Vậy công việc trước kia của con là sát thủ?”.

“Vâng”.

Hiên Viên Lạc bỗng nhiên nở một nụ cười tỏa sáng, một nụ cười ấm áp khiến cho cô bớt sợ hơn.

Hiên Viên Lạc mở học tủ, lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch, đeo vào tay cô:”Đây là chiếc vòng mà ông nội của tiểu Thần tặng cho ta, cũng xem như tặng cho con dâu của Cố gia, bây giờ ta tặng lại cho con”.

Từ Hy thật không hiểu. Cô thường hay xem phim, nếu như gặp những hoàn cảnh này, bà mẹ chồng vô cùng câm ghét thậm chí còn châm biếm người con dâu.

Nhưng mà người phụ nữ trước mặt này thì không?

Bà ấy chẳng những không tỏ ra khinh bỉ thân phận thấp kém của cô. Mà còn xem cô thật sự là con dâu. Còn trao cho cô chiếc vòng quan trọng như vậy.

Hiên Viên Lạc nói tiếp:”Hôn lễ của con và tiểu Thần chắc nó cũng đã có chuẩn bị, và mẹ đúng có chuyện này muốn nói với con “.

“Chuyện gì ạ!”.

“Thật ra ta hỏi con về gia cảnh không phải vì muốn dò xét con, mà ta muốn con có thành thật hay không, ta nhìn trúng người rồi, con rất tốt, con không biết đó thôi, năm năm trước A Thần đã thầm yêu con rồi”.

Từ Hy ngạc nhiên:”Năm năm trước, con và anh ấy cũng chưa từng gặp nhau”.

“Con chưa từng gặp nó, nhưng nó đã gặp qua con, nó từng kể với ta rằng. Năm năm trước, nó từng gặp nạn, và có một cô gái cứu nó, trong lúc mơ màng nó đã thầm nhìn lén gương mặt cô gái đó, đến khi mó tỉnh dậy thì không còn thấy cô gái đó nữa, nhưng mà nó có một trí nhớ rất tốt, nó đã dùng sự thuận tiện đó và vẽ ra hình ảnh cô gái cứu nó”.

Nếu như vậy ý bà ấy nói là cô và anh đã quen biết nhau năm năm trước. Ha, lúc cô bị anh ‘ăn’ anh có gọi cô là Hy Hy, đúng, thì ra anh đã từng gặp và yêu cô, cho nên cách gọi đó đều có nguyên do.

Còn về việc cứu anh, cô nhớ, lúc đó cô đang trong tình trạng huấn luyên trong rừng, vô tình cứu được một người đàn ông. Cô cố gắng đưa anh ta ra khỏi rừng, vô tình nghe được tiếng kêu của rất nhiều người, họ gọi là ‘lão đại’.

Cô lúc đó nghĩ là họ đang tìm người này, nên đã đặt anh ta tại một gốc cây, ra ám hiệu cho họ thấy anh.

Và rồi cô đi mất. Cô cũng không nhìn rõ gương mặt của anh ta lắm.

Vậy mà cô không ngờ được, người cô cứu là Cố Thần. Đã vậy anh ấy còn yêu cô từ năm năm trước rồi.

Hiên Viên Lạc nhìn cô đang trâm tư,nói:”Ta khi nãy khi nhìn thấy con, ta đã vô cùng ngạc nhiên, con chính là cô gái mà nó đã vẽ, đến bây giờ bức tranh vẫn còn trong căn phòng mà nó ở khi trước”.

“Vậy sao? Con thật không ngờ bản thân cũng có một người đàn ông tốt yêu thầm”.

“Con không cần phải lo ai có thể làm tổn thương con nữa, vì bên cạnh con có ta, ba A Thần, và A Thần nữa”.

Cô xúc động đến khóe mắt cay cay, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thương gia đình, bất giác cô ôm lấy bà:”Mẹ, cảm ơn mẹ”.

Bà vuốt lưng cô:”Đừng khóc, sẽ xấu”.

“Vâng ạ!”.

Cô buông bà ấy ra, tay quệt đi nước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.