Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 7 - Bữa Cơm Ấm Cúng

trước
tiếp

Cô trong phòng tắm, chợt nhớ ra hình như cô không có đồ thì phải.

Quấn cái khăn ngang người, mở cửa thò đầu ra, gọi:”Thần, em, em không có đồ để mặc”.

Cố Thần ngồi trên giường, gác người vào thành giường, đọc sách, nghe cô gọi, môi nhếch:”Vậy tính làm sao?”.

Từ Hy vẫn là không dám bước ra ngoài, cô vẫn cảm thấy con sói kia vẫn đang đói từng lúc, đói mọi lúc mọi nơi.

“Thần, đi tìm đồ cho em đi”..

Cố Thần hạ sách xuống, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, chậc lưỡi:”Ra đây đi, anh tìm cho em”.

“Anh tìm thì đi đi, bảo em ra làm gì?”..

“Em không ra, vậy anh không lấy cho em”.

Cô Thần giở trò mèo gà.

Từ Hy cũng không nghĩ anh sẽ dám làm gì ở đây đâu?

Bước chân đi ra, tay nắm chặt cái khăn, sợ nó rơi xuống.

Ngồi bịch lên giường, Cố Thần xích lại chỗ cô, tay vòng eo cô:”Cả người làm gì mà cứng đơ thế?”.

Từ Hy vì sự va chạm này mà sởn gai ốc:”Anh, anh đi tìm nhanh đi, mẹ và ba đang đợi chúng ta ăn cơm kìa”.

Cô thật sự nghĩ sai rồi, ở đâu anh cũng có thể chiếm tiện nghi của cô hết.

Lần này xem như tha cho cô đi.

Anh đi lại tủ, lấy cho cô một chiếc váy đơn giản.

Cô hỏi:”Là của ai vậy? Em không muốn mặc đồ của người khác”.

Cô Thần đặt lên tay cô, nói:”Là của em, anh đã mua những bộ này rất lâu rồi, chỉ chờ người mặc thôi”.

“Anh quá tốt với em rồi”_cô xúc động nói.

“Được rồi, đi thay đồ đi, nếu không để cảm lạnh bây giờ”.

“Vâng”.

…..

Thay đồ xong, cô cùng anh xuống dưới lầu, ba mẹ anh cũng đã có mặt.

Bà Cố cười:”Nào hai đứa lại đây, ăn cơm thôi”.

Anh dìu cô đi đến, kéo ghế cho cô ngồi.

Từ Hy đón nhận bát cơm từ bà:”Ba, mẹ ăn cơm “.

Cố Thần gấp một chút rau, thịt cho cô:”Ăn đi, trong em rất gầy”.

“Ừm”.

Cô cảm thấy bữa cơm này rất ấm cúng đi.

Cô chưa từng được ăn như vậy, trước đây những món cô ăn đều rất giản dị, cũng không ngon được như mẹ anh nấu.

Hiên Viên Lạc vừa ăn vừa nói:”Hy Hy? Ăn xong mẹ và con đi mua sắm”.

“Vâng”

“Con/Tôi cũng muốn đi”_nhanh chóng, hai cha con nhà này cũng đồng thanh lên tiếng.

Cô cười len lén.

Bà ấy trách móc:”Phụ nữ đi mua sắm, các người đi theo làm gì? Chỉ thêm vướng víu mà thôi”.

“Mẹ, con và ba đi theo để bảo vệ hai người “.

“Cậu không cần viện lí do, cứ nói thẳng ra là không xa Hy Hy của ta đi, còn lí với chả do”.

Cố Thần thật bó tay với mẹ mình.

Anh có phải con ruột của bà ấy không?

Anh bị thất sủng rồi.

Ba anh chen ngăn:”Bà xã, cho anh đi nha”

.

“Thôi được rồi, đi chung thì đi chung”.

…….TTTM….

Bữa cơm kết thúc cũng là lúc họ đến trung tâm thương mại.

Khỏi cần nói, cũng có rất nhiều con mắt đang dán vào người họ, ở thành phố này ai mà không biết đến Cố Gia, báo chí đều muốn săn tin từ tập đoàn Cố Thị, hoàn là mọi hoạt động của Cố gia.

Chẳng những vậy, đều mà họ thích nhất vẫn là Cố Thần, con trai trưởng cũng là cháu đích tôn của gia tộc Cố này.

Rất nhiều phụ nữ muốn được anh để mắt đến, muốn được gả vào Cố gia, vì họ biết, vào được nơi đó chỉ có dài tiền thôi cũng đã mệt rồi.

Nhưng mà, hôm nay họ đến đặc biệt đến đây, còn cả một gia đình, chẳng khác gì ngôi sao sáng trên bầu trời.

Người quản lí trung tâm này, biết được tin Cố gia đến, đã nhanh chóng đi ra tiếp đón, ánh mắt như thấy vàng nói:”Xin chào, Cố Chủ tịch, thiểu gia và phu nhân”.

Cố Thần cau mày, đôi mắt có chút khó chịu, kéo cô vào lòng, nói:”Sao ông không chào cô ấy?”.

Pong ta vốn không biết cô gái này kà ai cả? Cứ tưởng là người hầu.

“Vâng, chào tiểu thư”_nhưng mà nghe anh nói vậy, cộng thêm hành động, ông ta biết cô gái này có quan trọng đến Cố Thần.

“Sau này gọi cô ấy là Cố Phu nhân, nếu ông dám gọi sai thì cũng đừng hòng mau trung tâm này tồn tại nữa”.

Giọng nói uy lãnh, mà cứng rắn của anh nói ra khiến cho ông ta run người, miệng lắp bắp:”Vâng, vâng”.

Nói rồi, bốn người đi vào bên trong.

Mẹ anh vừa nhìn phía trước nói:”Con khi nãy thật soái nha”.

Cố Thần:”….!…”

“Ừm, con dẫn vợ con đi mua thứ con bé thích đi ta và ba con mau chỗ khác”.

“Vâng”.

Bà ấy kéo tay ông đi đến chỗ bán trang sức đắt giá.

Cố Thần hỏi cô:”Em muốn mua gì?”.

“Anh muốn mua gì?”.

Anh hỏi cô, cô trả ngược lại hỏi anh.

“Anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cô dâu thôi”..

“Hả? Chẳng phải chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi sao?”

,

“Em nghĩ như vậy là xong rồi? No no, tất cả phụ nữ trên đời anh cũng muốn bản thân có một hôn lễ hoành tráng, lãng mạn, em cũng vậy, đợi một thời gian, anh sẽ cho em trở thành một cô dâu đẹp nhất”.

Từ Hy lắc đầu, cô biết anh tốt với cô, được ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi:”Em không cần hôn lễ đó chỉ là một hình thức, điều em cần là anh, có anh là được rồi”.

“Nhưng mà điều anh nói anh nhất định sẽ làm. Anh không thể để bà xã của anh thua kém người ta được”.

Anh không tổ chức lúc này vì anh còn việc quan trọng hơn.

Đó là tìm ra ba mẹ cho cô, anh muốn cô phải thật hạnh phúc khi lấy anh.

Anh biết, cô rất cần tình yêu thương của gia đình, qua ánh mắt cô nhìn, anh đã biết cô rất buồn khi không có cha mẹ như bao người khác.

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh kéo cô đi mia rất nhiều thứ

Chỗ mẹ anh…

“Phu nhân cần gì ạ!”_cô nhân viên bán hàng lịch thiệp nói.

Hiên Viên Lạc đáp:”Nghe nói nhà thiết kế trang sức July vừa mới cho ra hai chiếc nhẫn, chỉ có hai chiếc trên thế giới phải không?”

Cô nhân viên cười đáp:”Vâng, thưa khi nhân, hôm trước, ở đây vừa mới mua về”.

“Lấy cho tôi xem”.

Ba anh hỏi:”Em mua nhẫn làm gì?”.

“Ông giả ngốc à? Tất nhiên mua tặng con dâu và con trai rồi”.

“Ồ”.

“Đây thưa phu nhân”.

Hai chiếc nhẫn được đặt trong một chiếc hộp rất to.

Kiểu dáng của hai chiếc nhẫn cũng khiến bà ưng ý.

Bà ấy không cần lấy ra xem, cũng không cần hỏi giá, trực tiếp nói:”Lấy cho tôi hai chiếc nhẫn này”.

Quả thật, người của Cố gia đều rất hào phóng.

Hai chiếc nhẫn này có thể nói là có giá đắt đỏ, số tiền để mua được có thể dùng để xây một khách sạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.