Cô và bà ấy ra khỏi phòng.
Cố Thần nhanh chóng đứng dậy, đến phía cô, hỏi:”Em và mẹ nói gì?”.
Hiên Viên Lạc nhìn con trai, phì cười, vịn vai cô:”Tất nhiên là trò chuyện phiếm rồi, hay là con sợ mẹ làm gì vợ con”.
“Mẹ, con không có ý đó”.
“Mẹ biết, hôm nay con về nhà thôi thì ở lại vài ngày đi, giờ hai đứa đi tắm rửa, rồi xuống ăn cơm, mẹ tự tay làm cho hai đứa ăn”.
Từ Hy cười nhìn bà.
Cố Thần nhanh nhẩu kéo tay cô đi vào căn phòng trước kia của mình.
Cô cũng muốn xem bức tranh mà anh tự tay họa cô ra nó như thế nào?
Cố Thần đặt cô ngồi xuống giường, anh thì đứng, gương mặt nghiêm túc:”Nói anh nghe, mẹ đã nói gì với em?”.
Từ Hy cười gian:”Anh đoán xem”.
“Ha, còn dám bảo anh đoán, em chính là người đầu tiên đó”.
Ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, dừng lại trên tay cô:”Chiếc vòng này? Là mẹ tặng em sao?”.
“Ừm”.
Thì ra mẹ đã sớm nhận ra là cô ấy.
Ấy mà lại giấu anh, mẹ cũng quá gian xảo đi.
Từ Hy đảo mắt xung quanh, lên tiếng:”Thần”.
Cố Thần hơi ngạc nhiên nhìn cô. Từ khi ở bên cạnh anh, cô đều rất nóng khí, nhưng mà hôm nay, cách gọi này của cô quá thân mật, quá dễ nghe.
“Hửm?”.
“Em nghe mẹ kể là anh có vẽ một cô gái, em muốn xem”.
Ha! Mẹ còn kể cô ấy nghe chuyện của năm năm trước.
Cố Thần cũng không dấu cô, đi lại bức tường, chạm tay lên một chỗ có hình vuông, lập tức bức tường ấy mở ra thành hai, có một lối đi vào bên trong, anh đi vào sau đó đi ra khi trên tay là một bức tranh rất to được đóng khung rất kĩ.
Anh đi ra, cánh cửa liền đóng lại.
“Đây”_anh đưa cho cô.
Từ Hy không thể dấu được cảm xúc lúc này. Thì ra bà ấy không lừa cô. Thật sự có một bức tranh, đúng là vẽ giống như thật, cô cứ tưởng rằng cô còn một người chị em.
Tại sao trên đời này lại còn một người đàn ông như anh vậy.
Vừa tốt, lại tài giỏi, chẳng những vậy, anh đối với cô có thể nói là sủng lên tận trời.
Cô nhiều lúc cứ nghĩ rằng đây là Ông Trời muốn ban cho cô một cuộc đời mới có anh. Để bù đắp lại những năm tháng khổ cực lúc trước .
Tay cô run run cầm lấy bức tranh:”Thì ra tình yêu của anh đã có từ lâu”.
Cố Thần thấy cô buồn, lòng anh cũng đau theo và đau hơn, anh cầm lấy bức tranh, mắng yêu:”Không cho em nhìn nó nữa”.
“Tại sao?”_cô ngước nhìn anh, khó hiểu.
Anh xoa đầu cô:”Em xem đi, xem thôi mà đã xúc động đến như vậy rồi, để nước mắt em rơi là lỗi của anh”.
“Thần? Có thật là năm năm trước anh và em đã gặp nhau?”..
“Đúng, chỉ có em không nhớ ra anh thôi, nhưng mà anh lại có thể nhớ em rất rõ”.
Từ Hy suy xét một chút:”Có phải lần em bị ám sát anh cũng đã biết được, cho nên nhân lúc đó cứu em và rồi…”.
“Sao em lại thông minh như vậy?”.
“Ha! Anh dám…..”_tay cô vừa giơ lên.
Anh đã kịp bắt lấy, đem đặt lên ngực trái của anh, ánh mắt không rời nhìn cô'”Nơi đây lúc nào cũng nhớ em, rất nhiều, cũng chỉ có hình bóng em từ năm năm trước, đến bây giờ cũng đã bốn năm sau rồi, có thể xem như anh đã yêu thầm em chín năm”.
“Thần, tình yêu anh dành cho em quá nhiều, em thật không xứng đáng để đón nhận nó, em chẳng qua chỉ là một cô gái không cha không mẹ, làm sao xứng với một người tài giỏi như anh?”.
“Em ngốc quá! Anh không cần gì, anh chỉ cần em”.
Cô thật sự khóc rồi, anh chính là món quá to nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô.
Cô sẽ trân quý.