Về đến nhà cũng đã xế chiều, khả năng mua đồ của mẹ chồng cô quả thật kinh khủng, hiện tại bà ấy mua cho cô rất nhiều, quần áo , đến giày dép, túi xách….. Nói ching nhiều không thể đếm xuể.
Cô vừa lên đến phòng là ngã ra giường ngay, cử người đều ê ẩm cả.
Cố Thần cởi áo khoát ra, vắt lên ghế, rồi ngồi xuống giường, quan tâm cô:”Em mệt sao?”.
Từ Hy nằm sắp lại, đưa mắt tròn xoe nhìn anh:”Ừm, hôm nay rất mệt, em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi”.
“Hay là để anh massage cho em?”.
“Được không?”_cô nghi ngờ hỏi.
Cố Thần đập ngực:”Em nghĩ chồng em là ai?”.
“Thôi được rồi, đúng lúc em cũng cảm thấy đau nhức, xem như cho anh cơ hội thử tài vậy”.
Cô nắm ngay ngắn lại, cho anh xoa bóp.
Cô nào biết giây phút này có một con sói đang thèm thuồng cô.
Với độ nhìn này, khiến anh nảy sinh dục vọng.
Do cô nắm sắp, cho nên cặp mộng căng tròn nhô cao, khiến cho anh nhớ lại đêm đó.
Khi bóp vào vô cùng đàn hồi, rất thích.
Từ Hy cảm nhận bàn tay của anh đang di chuyển dần xuống mông cô, lập tức cô thấy run người:”Thần, tập trung đi, cái tay còn đặt sai chỗ rm liền chặt đứt”.
Giọng nói giận dữ của cô khiến anh thoát ra khỏi suy nghĩ háo sắc kia ,cười cười tiếp tục massage cho cô.
Tay anh rời khỏi phần mông, di chuyển lần lên vai, sau đó lại trườn xuống nơi đầy đà kia.
Từ Hy nhịn không được nữa, lật ngươi lại, đánh vào tay anh:”Lưu manh, anh bảo anh massage mà hiện tại anh xem, anh làm gì vậy?”.
Cố Thần vờ vô tội:”Em nói gì lạ thế, anh đang massage mà, không phải massage là xoa bóp toàn bộ hay sao?”.
“Ai nói anh?”.
“Là mẹ bảo vậy?”..
Ha! Tên lưu manh này thì ra là do di truyền từ mẹ.
Biến thái hết chỗ nói?
Từ Hy ném gối vào người anh:”Tối nay anh ra phòng khách ngủ cho em”.
“Không chịu, không chịu, có em anh ngủ mới được”.
“Lập tức thi hành, còn viện cớ, thì tăng lên một tháng”.
Cố Thần hoảng hốt:”Thôi được rồi, anh ra ngoài ngỉ là được chứ gì?”.
Dứt câu, anh mang gối đi ra khỏi phòng.
Lại bắt gặp mẹ anh.
Bà hỏi:”Trời gần tối rồi con còn đi đâu?”.
“Cô ấy đuổi con ra khỏi phòng, không cho con ngủ chung”.
“Chắc con làm gì cho con bé giận rồi, phải không?”.
Cô Thần nghĩ, không lẽ là vì chuyện đó:”Là mẹ, mẹ bảo massage thì xoa bóp toàn bộ cơ thể, con làm theo lời mẹ, để bây giờ khiến cô ấy giận rồi”.
Hiên Viên Lạc nhìn con trai, nó hiểu lầm ý bà rồi sao?
“Thế con đã massage những gì?”.
“Ừm, mông, và ngực thôi”.
“Con đó, con bé giận là đúng, mẹ bảo con massage thân thể, là những chỗ cần xoa bóp thôi, lại bày đặt đi xoa bóp hai chỗ đó, con đúng thật là giống ba con mà, háo sắc hết chỗ nói”.
Cố Thần hừ lạnh:”Không nói chuyện với mẹ nữa”.
Hiên Viên Lạc vọng theo:”Ừ, lát nữa mẹ và ba con phải đi dự tiệc, chắc không về nhà, nhớ tranh thủ biết chưa?”.
Cố Thần quay đầu lại.
Là mẹ hơn ba thì có.
Khoảng 9h tối.
Anh nằm trên cái ghế sô fa to rộng, nhắm tịt mắt lại ngủ.
Thì, có một hương thơm quen thuộc xộc vào mũi anh.
Từ Hy với tay chân run run, đi đến cái ghế, kéo tay anh ra nằm vào lòng anh.
Cố Thần có chút bất ngờ trước hành động này của cô, song cảm thấy rất vui, dù gì anh cũng ngủ không được.
Anh phả vào tai cô hơi thở ấm nóng:”Sao lại ra đây?”.
Từ Hy nắm chặt tay anh, như sợ cái gì đó:”Thần, em sợ, sợ một mình, sợ bóng tối, sợ, em rất sợ”.
Vừa nãy cô còn bình thường, sao bây giờ lại trở nên hốt hoảng như vậy.
Cộngthêm, anh cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm vào cánh tay của anh.
Anh ngồi bậc dậy, tay vịn vai cô:”Sao lại khóc rồi”.
Tay quệt đi nước mắt cho cô.
Từ Hy ôm chặt lấy anh:”Em sợ cảm giác bị bỏ rơi”.
“Anh không có bỏ em, đừng sợ, đừng khóc nữa”_bàn tay anh xoa xoa lưng cô, để cô bình tĩnh hơn.
Từ Hy thút thít nói:”Xin lỗi, em không nên đuổi anh ra ngoài ngủ, anh đừng giận em,thật ra không có anh bên cạnh em nghe không được, cơn ác mộng đó lại đến tìm em, em không tài nào chịu được “.
Cố Thần đau lòng, nhìn xuống người con gái anh yêu:”Có thể nói anh nghe, cơn ác mộng đó là gì không?”.
Từ Hy nhớ đến:”Trong ác mộng, em thấy có rất nhiều người đang muốn giết em, họ luôn miệng nói, gia tộc này phải là của tao, em sợ lắm anh à!”.
Từ Hy! Anh nhất định sẽ bù đắp lại những thương tổn mà em từng chịu.
Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cho em.
“Đừng sợ nữa, có anh ở bên cạnh em, ngủ đi”.
Cô níu lấy vạt áo anh:”Đừng rời xa em”.
“Được, anh không đi đâu cả, ngoan ngủ một giấc đi”.
Tại phòng khách, một cảnh lãng mạn như bức tránh hạnh phúc được vẽ ra, cô nằm trên đùi anh ngủ ngon giấc.
Anh thì vẫn dán mắt vào người cô, lo lắng từng mm cho cô.
Anh phải nhanh chóng tìm ra gia đình cho cô. Anh muốn biết, ở quá khứ cô đã gặp phải những gì.