Đến khi cô tỉnh giấc đã phát hiện bản thân nằm trên giường của phòng anh.
Ngay giây phút này người cô nghĩ đến đầu tiên là anh.
Cơ mà, hình bóng cao lớn ấy lại không có ở đây.
Cô hụt hẫng lắm? Lụi cụi đi làm vệ sinh thân thể.
Sau đó đi xuống dưới lầu.
Hiên Viên Lạc thấy cô, bảo cô đi lại:”Tỉnh rồi sao?”.
“Vâng, à mà anh ấy đâu rồi mẹ?”.
Hiên Viên Lạc nhướng mày:”Nhớ nó?”.
“Có một chút”.
“Ừm, hồi sáng công ty có việc gấp nên nó đến đó rồi, nó có dặn mẹ khi thấy con thức giấc thì cho con uống cái này”.
Bà đưa ra một ly sữa tươi.
Cô còn tưởng là thứ gì chứ.
Bà ấy nói tiếp:”Còn đừng nhìn bền ngoài mà cho là một ly sữa bình thường”.
Cô ngây ngô hỏi:”Vậy trong đây không có độc chứ mẹ?”.
“Hahaha, làm sao có thể, con biết trong ly sữa có gì không?”.
“Gì ạ!”.
“Có tình yêu của thằng Thần trong đó”.
Cô ồ lên một cái, mẹ chồng cô thích đùa thật.
Cô uống xong, cũng không biết làm gì, đành vào bếp cùng làm thức ăn với bà ấy.
Hiên Viên Lạc nhờ sự giúp đỡ của cô mà thức ăn làm cũng nhanh hơn.
Bà ấy còn cho thức ăn vào một cái hộp nhỏ, xếp hình trông rất đáng yêu và hấp dẫn.
“Mẹ, cái này cho ai ăn hả?”.
“Cho chồng con, nó bắt con đem đến công ty cho nó”.
“Con sao?”_cô tự chỉa tay vào mặt mình hỏi.
“Đúng rồi, thôi con đem đến cho nó đi, chắc bây giờ cũng đói rồi”.
“Sáng giờ anh ấy chưa ăn gì ạ?”.
“Nghe điện thoại là nó hấp tấp đi rồi, cũng may là sữa chuẩn bị cho con nó đã làm từ trước”.
“Vậy con đi đây, chào mẹ”.
“Ừ”.
Cô được tài xế riêng đưa đến tận công ty của anh.
Ngoài tổ chức ra, anh còn thừa kế một tập đoàn Cố thị, vô cùng lớn mạnh, kinh doanh rất nhiều, đa phần trên thương trường, ai cũng phải nể trọng anh.
Chỉ cần hợp tác được với Cố thị thì con đường để công ry họ phát triển là rất cao.
Cô đi vào đại sảnh, ghé qua quầy tiếp tân, lịch thiệp hỏi:”Chào cô, cho tôi hỏi Cố Thần ở lầu mấy vậy?”.
Cô tiếp tân nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô ta nghe có người gọi thẳng tên anh như vậy.
Cộng thêm, ở đây thường xuyên xuất hiện mấy cô gái đến tìm chủ tịch của họ.
Tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Cho nên cô ta nghi ngờ cô cũng tới tìm anh vì tiền.
Hất hủi nói:”Cô về đi, chủ tịch hiện đang bận”.
“Nhưng mà….”_cô nhìn ra được cô gái này cố tình không cho cô gặp anh.
“Còn nhưng nhị gì nữa ,mau đi đi, người như cô tôi gặp nhiều rồi, muốn tiếp cận chủ tịch để quyến rũ ngài ấy sao?”
Từ Hy trán nổi gân xanh.
Cố Thần bên ngoài mèo mã gà đồng sao?
Anh được lắm!.
Đúng lúc đó, anh cũng trợ lí đi ngang qua đại sảnh, khi nhìn thấy cô gương mặt từ lạnh lùng chuyển sang ôn nhu.
Nhưng mà có gì đó không đúng, hình như bà xã chả anh đang tức giận thì phải.
Cố Thần đưa tài liệu cho trợ lí cầm, đi lại chỗ cô:”Bà xã”.
Cô ta khẽ run mình khi ngje anh gọi.
Đây, đây là Cố phu nhân.
Đụng nhằm người rồi.
Từ Hy nhìn cánh tay của anh đang chuẩn bị chạm vào cô, cô một cước đá anh ra:”Ai là bà xã của anh, mau xéo cho tôi”.
Cố Thần ôm chân vì đau, lực cô đá có thể khiến cho mấy tên thân thủ kém phải què chân. Nhưng mà anh thì không.
“Em làm sao lại giận như vậy?”.
Từ Hy đưa mắt nhìn cô ta, rồi nhìn anh:”Cô ta bảo tôi quyến rũ anh”.
Cố Thần lập tức nói với trợ lí:”Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ta đi làm nữa”.
“Vâng tôi hiểu rồi”.
Cô ta đứng như trời trồng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bản thân bị đuổi đôi, chỉ vì một câu nói.
Cố Thần cười cười:”Em hài lòng với cách anh làm chứ?”.
“Hừ! Anh coi chừng anh đó, dám bên ngoài mà lén phén với ai, thì đừng có trách, tôi ‘cắt’ nó”.
Cố Thần trán đỗ mồ hôi lả tả:”Anh, anh biết rồi”.
Thì ra đây là gương mặt khi ghen của cô sao?
Thật đáng sợ.
Nhân viên khắp công ty mở to mắt nhìn. Đây là chủ tịch của họ sao?
Một người vừa lạnh lùng vừa cap ngạo bây giờ lại phải dịu dàng sợ sệt trước một cô gái, à không là Cố phu nhân mới đúng…