Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 27 - Bắt Cóc

trước
tiếp

Buổi chiều hôm đó, cô ăn mặc đơn giản, tay mang theo túi sách, chạy lon ton, chào mẹ chồng một cái nói:”Mẹ, con đi mua vài thứ, mẹ có muốn mua gì không? Con mua luôn”.

Hiên Viên Lạc ngồi mấp mép trái cây:”Không cần đâu, mẹ không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi đứa cháu để ẩm bồng mà thôi”.

Từ Hy nghe vậy, mặt không thẹn mà đỏ lên, lảng tránh:”Vậy con đi đây?”.

Hiên Viên Lạc lắc đầu buồn bã:”Con bé này, mỗi lần nhắc đến chuyện em bé là nó lại như vậy?”.

Hôm nay tất cả xe trong nhà đều đem đi bảo dưỡng cho nên cô phải bắt taxi.

Vừa hay có một chiếc đang chạy đến, cô đi lên xe.

Nhưng mà cô vừa lên, thì có một cái khăn tẩm thuốc mê bịt vào miệng cô, chỉ trong chốc lát cô đã ngất đi.

Chiếc xe màu cảnh có để chữ taxi chạy đi mất.

Khuôn viên của Cố gia có gắn camera nhưng mà chỉ quay được cảnh cô lên xe, còn bên trong thì hoàn toàn không thấy gì?

Chiếc xe chạy đến một căn nhà hoang cũ kĩ, lúc này hình như họ đang mang cô đi vào đó.

Đến khi cô tỉnh dậy đã phát hiện bản thân bị trói vào ghế.

“Đại ca, cô ta đã tỉnh rồi”_giọng nói của một tên thuộc hạ vang lên.

Trong bóng tối, chủ len lỏi vài tia sáng, cô nhìn thấy một bóng lưng dài, ăn mặc lạ lẩm.

Hắn ta lúc này mới lên tiếng:”Ta biết rồi, các người ra ngoài hết đi”.

“Vâng”.

Đến khi họ đi hết, hắn mới đứng dậy, quay mặt lại, hướng về phía cô.

Do tối qua cô không thể nhìn rõ hắn là ai.

Trong tình thế này cô tuyệt đối phải hết sức bình tĩnh, vì cô là Từ Hy, là một sát thủ.

Hắn bóp chặt cằm cô, nói:”Cô chính là vơi của Cố Thần?”.

Từ Hy lắc đầu mạnh, tránh né cái bóp cằm đau điến ấy:”Anh là ai?”.

Cô không trả lời hắn, mà ngược lại còn hỏi lại hắn.

Hắn vô ý bậc cười lớn:”Hahaha, tôi là một người rất rất câm ghét Cố Thần, hắn khiến tôi mất đi tất cả, gia đình, sự nghiệp, tất cả đều tan biến chỉ trong vòng một ngày, nhưng hôm nay, tôi cũng sẽ cho hắn biết, cảm giác mất đi một thứ là như thế nào?”.

Từ Hy kinh hồn:”Anh muốn làm gì?”.

Hắn quay lưng đi, không đáp lời, lấy ra một cái roi da , đứng cách cô chứng một mét.

Roi da được giơ nhẹ lên, rồi hạ xuống thật mạnh vào cơ thể nhỏ bé của cô.

Từ Hy cắn chặt môi, không phát ra thành tiếng.

……..

Cố Thần làm xong việc ở công ty, lúc anh làm việc , trái tim bỗng nhói lên một cái, cộng thêm mi mắt phải giật giật, anh vốn không tin vào dị đoan, nhưng mà anh vẫn cảm thấy có điềm xấu, cho nên nhanh chóng về nhà.

Anh chạy thật nhanh, chỉ để muốn nhìn thấy cô, lúc đó anh mới yên lòng.

Nhưng mà vào đến nhà chỉ thấy mẹ anh và Cố Thuần Mỹ.

Anh hỏi:”Mẹ, Hy Hy đâu?”.

Hiên Viên Lạc cười nói:”Con bé nói dì mua vài thứ chắc cũng sắp về rồi đó”.

Cố Thần lúc này mới thấy lòng hoảng sợ hơn, ngồi xuống ghế đợi cô về.

Nhưng mà một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, trôi qua.

Anh nóng như lửa đốt gọi cho MaDe:”Cậu mau tra ra vị trí của Hy Hy cho tôi”.

MaDe đáp:”Tôi sẽ làm ngay”.

Hiên Viên Lạc nhìn thấy anh đang gấp gáp gì đơ, cũng thấy lo lo:”Thần, có chuyện gì vậy con?”.

“Mẹ à? Con đang lo Hy Hy xảy ra chuyện”.

“Tại sao con nói như vậy?”.

“Con có linh cảm”.

Vừa hay, tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Alo, ở đâu?”.

MaDe vừa nhìn màn hình vi tính, vừa nói:”Phu nhân đang ở đường Z, trong một căn nhà bỏ hoang”.

Cố Thần đấm mạnh lên bàn:”Chết tiệt”.

Cố Thuần Mỹ níu tay:”Thần, nói rõ đi, Hy Hy bị làm sao?”

Cố Thần không có thời gian nữa, nous nhanh:”Cô ấy có khả năng bị bắt cóc, bây giờ con phải đi cứu cô ấy”.

“Mẹ muốn đi cùng”.

“Không được, nhiều người chỉ khiến con thêm phân tâm, con có thể tự đi đươc, mẹ và chị ở nhà đi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.