Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 28 - Em Có Thai Rồi

trước
tiếp

Anh không đợi họ trả lời, đã nhanh chóng lấy xe lái đi đến địa điểm cô đang ở.

Chỉ một mình anh đến, giờ phút này anh không còn thời gian để gọi thêm thuộc hạ, anh quan tâm đến là cô, là vợ anh.

Quay lại với nhà kho.

Cô nãy giờ bị hắn đánh vào người, vết thương chi chít khắp đầy, nhưng mà đổi lại chính là sự chịu đựng gan thép của cô.

Dò có đau thế nào cô cũng không kêu la.

Điều đó khiến hẳn vừa tức giận vừa khó chịu:”Con khốn, để tao xem mày chịu được bao lâu?”.

Từ Hy cảm thấy rất đau ở bụng, cô có cảm giác có thứ gì đó đang đạp, cô đau lắm!

Dường như cơn đau đang dần lan tỏa , mắt cô rũ xuống.

Hắn lúc này mới dừng tay:”Tao cho mày nghĩ ngơi một lát,lát sau lại tiếp tục, hahahaha”.

– két…

Lời vừa dứt, hắn nghe được tiếng thắng phanh xe rất gấp.

“Đại ca, đại ca, Cố Thần đang xong vào đây”_một tên đàn em hốt hoảng đi vào báo cáo.

Hắn chửi bậy:”Mẹ kiếp, nó tới đâu rồi?”.

“Á…”.

Bên ngoài thuộc hai của hắn dần dần nằm xuống, máu me chảy lên láng.

Tay anh siết thành quả đấm, đi vào một cách nhanh nhất.

Cánh cửa gỗ mục nát bị anh đạp đỗ.

Đôi mắt anh chợt lạnh đi, khi thấy cô đang bị trói, vết thương thì rất nhiều.

Lúc này anh chuẩn bị tiến đến cứu cô thì hắn bước ra, trên tay là khẩu súng, tay hắn cầm đầu cô, súng chỉa vào vầng thái dương.

“Cố Thần mày còn nhớ tao chứ?”.

“Kiêu Dương, thì ra là mày đã bắt vợ tao?”.

Kiêu Dương bậc cười:”Tao nghe nói mày rất yêu thương cô vợ này phải không? Cho nên tao muốn cho mày nếm mùi đau khổ giống tao?”.

Cố Thần thật muốn cho hắn một cước, nhưng mà cô đang nằm trong tay hắn, anh không thể manh động được.

“Mày thả cô ấy ra rồi nói”

Kiêu Dương nắm tóc cô ghịch ra phía sau, cô lúc này vì đau mà mơ màng mở mắt.

“A…mau buông tóc tôi ra”.

Câu nói của cô rất lạnh, lạnh đến nỗi muốn khiến người ta đóng thàng băng.

Từ Hy đưa mắt dữ tợn nhìn hắn.

Kiêu Dương khinh bỉ:”Mày không có tiếng nói với tao, chịu chết đi”

Hắn định bóp còi thì cô bõng lật người lại, hai tay cô vòng lên vung đi sợi dây và cái ghế.

Kiêu Dương nhìn cô hoảng hồn:”Mày. Mày làm sao có thể…?”.

Nhìn thấy sợi dây văng ra cùng cái ghế, hắn nói không thành câu, cô chỉ là con gái cơ mà lại mạnh đến nỗi đó.

Cố Thần cũng một phen ngạc nhiên, rồi lại nhìn cô trìu mến:”Bà xã”.

Từ Hy chần chừ đá vào bụng hắn một cước, chọp lấy cây súng bắn vào đầu hắn khiến hắn chết tại chỗ.

Rồi mới ném đi cây súng, nhìn anh dịu dàng:”Ông….ông.xã.., bụng em đau quá?”

Câu nói ngập ngừng đó, và thân ảnh đó ngã xuống.

Anh hốt hoảng sốc cô lên, mang ra xe.

……Bệnh viện….

Anh bây giờ đang đứng bên ngoài hành lang, đôi mắt luôn nhìn vào cánh cửa, phía trên để ‘phòng cấp cứu’.

Lúc này, người nhà của anh mới đến.

Hiên Viên Lạc sốt sắn:”Hy Hy sao rồi con?”.

“Cô ấy đã vào trong được nửa tiếng rồi mẹ”.

Hiên Viên Lạc hai tay chấp niệm:”Trời Phật phù hộ cho con dâu tai qua nạn khỏi”.

Cố Thiệu ôm bà:”Viên Lạc bà đừng lo lắng quá, con bé sẽ không sao đâu?”.

Cố Thuần Mỹ ngồi cạnh anh, đập tay lên vai anh, trấn an.

Anh chồm người vế phía trước, hai tay chấp lại.

Gương mặt vô cùng lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.