Nửa tiếng sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nói với gia đình:”Các vết thương của bệnh nhân đã được băng bó lại, còn một điều quan trong nữa”
Vị bác sĩ nói đến đây, lộ rõ vẻ vui mừng :”Vị tiểu thư ở bên trong đã có thai được ba tháng rồi”.
Hiên Viên Lạc chính là người bất ngờ đầu tiên:”Ông nói có thật không bác sĩ?”
“Đó là chắc chắn”.
Cố Thuần Mỹ đứng lên ,hỏi:”Nhưng chúng tôi không thấy nó có bắt kì biểu hiện nào của mang thai?”.
Vị bác sĩ giải thích:”Tùy vào phụ nữ, có người sẽ ốm nghén, có người sẽ không, đó tùy thuộc vào từng người thôi”.
Tôi hiểu rồi”.
Cố Thần ngje bác sĩ nói, trong lòng rất vui, nhưng mà điều quan trọng bây giờ là anh phải thấy mặt cô.
“Bác sĩ vợ tôi đang ở đâu?”
“Cô ấy ở phòng hồi sức số 8″.
Anh một mạch chạy đi tìm, vừa thấy tên số trên đó, lập tức đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy cô đang dựa lưng vào giường, ăn trái cây rất ngon lành.
Từ Hy đưa trái cây lủng lẳng:”Thần, anh ăn không?”.
Cố Thần không đáp, tiến gần lại cô hơn, ôm cô, anh lúc đó thật sự rất sợ cô sẽ rời xa anh, anh rất sợ phát súng nhắm thẳng vào đầu cô.
Từ Hy :”Anh làm sao vậy?”.
“Để anh ôm em, một lúc thôi”.
Cô cũng không hỏi nữa, mặc cho anh ôm trong lòng.
Lát sau anh mới buông cô ra, nắm tay cô nói:”Hy Hy, em cảm thấy có chỗ nào đau không?”
Cô gật đầu, tay chỉ vào bụng:”Chỗ này rất đau, em nhớ lúc em bị bắt chỗ này đau như có ai dùng dao cắt vậy?”.
Anh mỉm cười hạnh phúc:”Em có thai rồi!”.
Miếng táo trên tay cô rơi xuống:”Anh nói cái gì? Em, em có thai, trong bụng em coa một sinh linh bé nhỏ sao?”.
“Anh cũng vừa mới biết thôi, em có thai được ba tháng”.
Từ Hy không dấu nỗi cảm xúc vui sướng lúc này.
Hét toáng lên:”A, em có con rồi”.
Lúc này ba mẹ chồng cũng chị bước vào.
Hiên Viên Lạc liền lên tiếng :”Hy Hy đừng vận động mạnh quá, con đang mang thai đó”.
Cô nghe vậy, giảm bớt đi, nhưng mà niềm vui sướng vẫn len lỏi đâu đây.
Bà ấy đẩy anh ra, ngồi lên giường.
Anh nhăn nhó:”Mẹ, mẹ hết thương con rồi sao?”
Tưởng chừng bà sẽ trả lời là ‘không có’ nhưng ai ngờ Hiên Viên Lạc liếc xéo anh nói:”Tôi hết thương anh rồi, bây giờ trái tim tôi chỉ có Hy Hy và con của nó”.
Ai cũng bậc cười thành tiếng, chỉ có anh là mặt đen như đít nồi, vẫn phẫn nhìn mẹ yêu.
Cố Thiệu quan tâm đầy ẩn ý cô:”Hy Hy, lần này có con rồi, con và A Thần cũng đừng nên vận động nhiều quá!”.
Hiên Viên Lạc đen mặt, nhéo vào tay ông:”Ông già, nói chuyện gì lạ vậy hả? Người ta nói, phụ nữ mang thai chỉ cử kiêng ba tháng đầu, đến tháng thứ tư vẫn có thee, chỉ là ít một chút thôi”.
Từ Hy toát mồ hôi'”Mẹ, ba, hai người đừng trêu con nữa”.
Cố Thần bệnh vực:”Cô ấy nói đúng đó”.
Thoạt đầu anh đáp khiến cô rất hài lòng, nhưng còn câu sau thì anh nói tiếp:”Nhưng mà ba và mẹ nói đúng hơn”.
“Hahahahhahah”.