Cánh cửa vô tư mở ra, và ngay đó rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía của cô, thân ảnh mảnh mai từ tử hiện ra.
Khi chính xác xác nhận người cả gan dám mở cửa đi vào trong lúc đang họp một cuộc họp quan trọng như vậy.
Thấy các ánh mắt dò xét kia, cô cười la lả:”Chào mọi người, có làm phiền mọi người không ạ?”.
Cố Thần vốn đang quay lưng vào trong, bởi vì giọng nói quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm này, mà di chuyển cái ghế quay lại, đúng là vợ anh đến.
Cố Thần rất nhanh đã đứng lên, tay đặt sau eo cô, ôn nhu:”Sao không ở nhà?”.
Từ Hy :”Em phải hỏi anh, tại sao công ty xảy ra cớ sự như vậy mà anh không nói với em?”.
“Cớ sự gì?”_Cố Thần giả vờ như không biết:”Anh không dấu em việc gì cả”.
“Anh chắc?”_Từ Hy đẩy anh ra, lạnh lùng nói:”Nếu như anh lừa dối em vậy chúng ta liền li hôn”.
Hai từ đó lọt vào tai anh, thật khó nghe, có thể cô đã biết, anh vốn không nói, vậy ai đã nói cô biết chứ?
Từ Hy yêu anh, không phải yêu như cách ta thể hiện ra, mà yêu bằng cách là người kia nghĩ gì cũng có thể đoán ra được, cái đó mới gọi là yêu khắc cốt:”Anh không cần phải tốn sức suy nghĩ, là ai đã nói cho em biết, là tự em biết”.
“…..”_Cố Thần nói với nhân viên:”Cuộc họp đến đây kết thúc, cứ làm như vậy đi”
Họ một màn nhìn say đắm cặp đôi này, từ đó đến giờ họ chưa bào giờ thấy vẻ mặt dịu dàng của chủ tịch, đa phần khi ở công ty, anh cứ như một tảng băng, nếu tức giận thì sẽ giống một con sói khát máu, rất đáng sợ..
Cuối cùng họ cũng nhận ra, tại sao anh lại cưng chiều cô đến như vậy.
Khi họ chuẩn bị đứng lên thì cô nói:”Mọi người khoan hãy rời khỏi, tôi có chuyện cần nói”.
“Em muốn nói cái gì? Mọi chuyện anh giải quyết được mà”.
Từ Hy mặc kệ lời anh, ngồi vào chiếc ghế khi nãy của anh đã ngồi, hai tay cô để lên bàn, đôi mắt rất kiên định và nghiêm nghị, khí thế này rất giống anh:”Tôi biết hiện tại mảnh đất ở nước A đang bị trì hoãn lại, tôi cũng biết lí do mà anh ấy không chịu giao lại mảnh đất đó”.
Cố Thần ngồi xuống cái ghế khác:”Hy Hy, mảnh đất đó là anh mua dành tặng cho em, tuyệt đối không giao lại”.
Cô nhìn anh:”Em biết anh chỉ vì em, nhưng mà cũng không thể vì một mình em mà tổn hại đến mấy trăm người ở mảnh đất đó, họ cần nơi ở, họ cần nơi để trồng trọt, theo như em biết, mảnh đất đó đã không cho phép khai thác chỉ vì để cho người dân ở đó sinh sống, em nghĩ kĩ rồi, anh nên hủy bỏ nó đi, em không cần nó, điều cần chỉ có một là anh”.
Ai nấy nghe cô nói đều rất xúc động, trên đời này biết tìm đâu ra một cô gái không ham vinh hoa phú quý đây?
Vả lại cách nói chuyện cũng rất thông minh và sắc sảo.
Cố Thần trầm ngâm, buông lơ một câu:”Tùy em”.
Rồi bước khỏi căn phòng đó.
Thư kí vội nói với cô:”Phu nhân, hình như chủ tịch….?”
‘Đã bực’ bị cô nuốt gọn vào trong miệng, cô đáp lại:”Không sao? Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sao?”.
Từ Hy cũng đứng dậy:”Còn về việc tài liệu tư mật của công ty bị mất tôi sẽ giúp mọi người điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để ai bị hàm oan đâu”.
“Cảm ơn phu nhân”_họ đồng loạt trả lời.