Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 47 - Đến Công Ty

trước
tiếp

Cô ngắt máy được hai ba phút gì đó, cô cảm thấy trong lòng mình có sự ấm ức, cô là vợ anh, mà anh không nói gì cho cô biết.

Không được, cô phải đến công ty tìm anh.

Rất nhanh, Từ Hy chạy vọt lên phòng, thay một bộ đồ khác, cô mặc một bộ đồ jean , chân đi đôi giày bata hàng hiệu, nhìn cô lúc này chả khác gì một tiểu thư cao ngạo.

Cô hớt hãi, lái một chiếc xe Lamborghini màu đỏ chói mắt, rất nhiều người đi đường đều trố mắt nhìn kĩ năng lái xe điêu tài của cô, nhanh đến mức khó tả, cộng thêm nhiều người có sở thích sưu tầm xe hơi đều phải ganh tị với cô, chiếc xe cô đang chạy chỉ có hai chiếc duy nhất trên thế giới, một chiếc màu đỏ của cô, là do anh mua tặng, còn một chiếc màu đen là của anh.

Nếu nói anh giàu thì đúng, nhưng mà anh không có tiêu tiền phung phí như các thiếu gia công tử khác.

Có lần anh nói với cô:”Vì vợ, anh có thể tiêu hết tiền”.

Câu nói mà hầu như các quý bà đều thích nghe, cô không ngoại lệ.

Mãi mê suy nghĩ thì đã đến nơi, tập đoàn Cố thị rất lớn, cô là lần thứ hai đến đây.

Không tránh khỏi thấy lạ, lần trước cô đến cũng chẳng nhìn rõ đi. Còn bị một cô gái kiếm chuyện, thật là buồn cười.

Lần này thì khác, Từ Hy đậu xe vào gara của công ty, rồi cô đi ra khỏi đó, bước vào đại sảnh, cô chăm chú nhìn, hôm nay ở công ty có vẻ vắng lặng hơn, trần tĩnh hơn, chắc có thể là vì một số cớ sự của công ty.

Điều đầu tiên cô nhìn đó là người làm tiếp tân, quả nhiên chồng cô đã đổi người mới, mà còn là một người phụ nữ tầm 50, ông xã của cô có sở thích lạ thật!

Không nghĩ nhiều như vậy, cô bước vài bước đến:”Cho hỏi, chủ tịch có bận không?”.

Ngoài mặt cô hỏi như vậy, nhưng thật ra cô biết rõ anh rất bận.

Người phụ nữ tiếp tân đó ôn hòa đáp:”Hiện tại chủ tịch đang bận họp, mà cô tìm ngài ấy có việc gì không? Để tôi nhắn lại với thư kí”.

Từ Hy mỉm cười thân thiện :”Vâng, không cần đâu, tôi có thể đi tìm anh ấy”.

Bà ta có chút lưỡng lự, vì vốn không biết cô là ai?

Nhưng mà không có thái độ bất kính như cô gái lúc trước:”Cô có lịch hẹn với ngài ấy không ạ?”.

Tử Hy chỉnh chu lại y phục:”Không?”.

Một cô nhân viện vô tình đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy cô liền nhận ra ngay, vội cúi đầu chào đáp lễ:”Phu nhân”.

Từ Hy nhìn cô gái đó, cô hài lòng, chắc cô nhân viên này biết cô.

Người tiếp tân lấy làm ngạc nhiên:”Cô, cô là…?”.

Từ Hy đáp:”Vợ của chủ tịch”.

“Vậy, vậy chuyện lúc nãy cô cho tôi xin lỗi”.

“Không có gì, bà cũng đâu có làm khó dễ, thôi tôi đi tìm anh ấy, chúc mọi người có một ngày làm vui vẻ”_Từ Hy trước khi đến còn để lại một số câu từ, ai nấy đều có thiện cảm tốt với cô, họ cứ nghĩ cô sẽ kiêu ngạo hay hóng hách nhưng không, cô rất hòa đồng.

Từ Hy đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, bấm số, nơi đưa đến tầng lầu của anh.

-Đing….

Cánh cửa thang máy mở ra, đồng thời cô cũng chẳng nán lại, đi nhanh đến phòng anh, vừa đẩy cửa đi vào thì chẳng thấy anh đâu?

Có lẽ anh vẫn còn đang họp.

Cô bước ra khỏi phòng, vô tình nghe thấy tiếng của anh, cô lần đi theo nơi âm thanh đó và trước mặt cô là căn phòng đang đóng cửa, với hai chữ ‘phòng họp’.

Bên trong, Cố Thần nhìn tất cả mọi người, ánh mắt của anh rất lạnh lẽo, làm ai cũng run sợ.

“Chỉ tịch, theo như tôi thấy chúng ta nên giao lại mảnh đất đó cho Tổng Thống, làm như vậy người dân ở gần khi vực đó cũng không dám chống cự”_một nhân viên lên tiếng.

– rầm…..

Bàn tay to lớn của anh đập mạnh xuống bàn, tiếng động vang lên khiến cô giật mình.

“Đó là nơi tôi mua để dành tặng vợ, không thể giao lại”.

Người khác tiếp câu:”Ngài cũng không cần phải làm như vậy, chỉ là một mảnh đất, với ngài thì dù có muốn cũng có thể có, đâu nhất thiết phải là mảnh đất ở nước A”.

Cố Thần xoay ghế cao cấp, hai tay đan xen nhau, đôi mắt hằng lên tia máu:”Tôi nói rồi, thì cứ quyết định như vậy, ai còn phản bác lập tức đuổi việc”.

Từ Hy đứng bên ngoài vừa cảm động vừa lo lắng, chỉ vì cô mà anh giữ mảnh đất đó, trong khi nó đang trì trệ, cô không thể để anh làm vậy được.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.