Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

Chương 68 - Núi Sau Cao Hơn Núi Trước (2)

trước
tiếp

Tiếng ghi âm vang lên giữa toà án. Chất lượng âm thanh không tốt lắm, hơn một nửa bị nhiễu, nhưng vẫn có thể nhận ra được giọng nói du dương và ưu nhã của Tổ Phong:

“……..Vu Nhuệ bị Cục 19 bắt rồi à?………không đủ thì sẽ bại hết!………phải xác nhận cho kỹ……..không được để lại……… Rạn Băng…….”

“Ngừng……..Nhộng……..phát hành kính huyễn thực…….”

“Phòng quan hệ công chúng…….tăng cường tuyên truyền công ích, mau chóng sắp xếp lễ ký kết hợp đồng cho dự án hợp tác với Phòng thí nghiệm lâm sàng và Trung tâm Điều trị Tâm thần tại Bệnh viện An Định……. Phải, càng sớm càng tốt…….”

Có rất nhiều âm thanh bị nhiễu, nhưng mỗi một người trong phiên toà đều có thể nghe rõ mồn một những từ mấu chốt “Vu Nhuệ,” “Cục 19,” “Rạn Băng,” “Nhộng,” mà Tổ Phong nhấn mạnh. Hơn nữa, trước đó, khi Thần Kinh Hoa Hồng hợp tác với trung tâm điều trị tâm thần An Định, cũng được báo cáo rầm rộ, ai ai cũng biết, vừa khéo chứng minh được nội dung của đoạn thu thanh ấy.

Mặt của Sử Tranh Vanh nặng nề, người nhướn về phía trước, cẩn thận quan sát hiện trường của phiên toà. Sắc mặt của Tổ Phong cuối cùng đã tái đi, rồi biến thành cắt không giọt máu.

—-Không thể nào….máy nghe lén ở đâu ra…..không thể nào có máy nghe lén được!

Tổ Phong chợt nhìn chòng chọc vào công tố viên:

—-Chứng cứ này các người chưa từng xác nhận với tôi! Nguỵ tạo! Đều là nguỵ tạo!

Nguỵ tạo?

Đương nhiên không phải. Sẽ không ai trình bằng chứng nghe lén lên nếu như không cần thiết. Mặc dù đây không phải là một phiên toà công khai, nhưng đâu công ty nào muốn hãi hùng biết là mình có khả năng đang bị Cục 19 nghe lén. Sử Tranh Vanh luôn cẩn thận bảo hộ kỹ lằn ranh giới này, không hy vọng Cục 19 thành mục tiêu của những lời chỉ trích. Nhưng Thần Kinh Hoa Hồng đã ép ông đến nước này, thì đành phải thế. Phương Trì lẳng lặng nhìn Tổ Phong đang giãy chết trên màn hình, như một con thú tuyệt đẹp trong đoàn xiếc.

Chẳng phải tất cả mọi máy nghe lén đều bị huỷ hết rồi sao? Trên lý thuyết thì đúng vậy, tất cả mọi máy nghe lén điện tử đều bị Tổ Phong gỡ sạch. Nhưng, vẫn còn một cái.

Trong lãnh vực của hacker, có một từ chuyên ngành gọi là “tấn công phi kỹ thuật” (social engineering), ý chỉ lợi dụng điểm yếu và nhược điểm tâm lý của con người để lừa đảo và tấn công, với mục đích tìm lợi cho bản thân. Không có hệ thống nào tuyệt đối an toàn cả, mà lỗ hổng lớn nhất chính là ở trên con người. Lúc Phương Trì được Cục 19 huấn luyện, đã được nghe rất nhiều về một trường hợp: một điệp viên của Cục 19 nằm vùng rất sâu đã bị FBI bắt giữ ở Mỹ chỉ vì FBI phát hiện một trong những mật khẩu của anh ta là “19j4c1k,” thế nên bị cho rằng người của Cục 19, đó cũng là một trong những nhân viên thuộc tổ chức tình báo mạng dưới quyền của của Hồng Cẩm Thành.

Mà ngay bên cạnh Phương Trì, có lẽ Tạ Vi Thời là người biết dùng tấn công phi kỹ thuật tài tình nhất. Bất kể là với kế hoạch hũ mật, hay là lần này với kế hoạch nghe lén. Thần Kinh Hoa Hồng là một công ty vô cùng thông minh không chối vào đâu được, hơn nữa cũng tự cho mình là một công ty rất thông minh. Muốn gạt bọn chúng, nói theo cách của Tạ Vi Thời, thì là cần phải diễn một màn “tự cho là mình thông minh” sau đó bị “người thông minh như bọn họ” phá hỏng kế hoạch.

Tạ Vi Thời giả làm công nhân làm vườn, tới văn phòng của Thần Kinh Hoa Hồng cài một đống máy nghe lén, rồi lại tìm cách tấn công vào cơ sở dữ liệu nội bộ của Thần Kinh Hoa Hồng. Những hành động này đều được thiết kế rất tỉ mỉ, cố hết sức để che mắt bọn chúng. Mục đích chân chính thật ra là một màng nhĩ cực mỏng nối với một cây kim thép. Màng nhĩ này được Tạ Vi Thời thả trong văn phòng của Tổ Phong, ngay dưới đoá hoa thần kinh hoa hồng to tướng.

Đoá thần kinh hoa hồng này là logo của của công ty, đặt trước cửa sổ văn phòng của Tổ Phong. Phát triển của máy nghe lén trải qua mấy chục năm, đã tiến hoá đến đủ kiểu đủ dạng nhỏ nhắn với kỹ thật công nghệ rất cao. Nhưng chúng đều cần phải có một nguồn điện cung cấp bởi chính bản thân chúng hoặc từ nơi khác, cho nên khi đám người của Tổ Phong dùng máy quét chống gián điệp rà thật kỹ xong, thì tất cả mọi máy nghe lén điện tử đều bị tháo sạch.

Mà Tạ Vi Thời thì đã sớm đoán được rằng Thần Kinh Hoa Hồng sẽ làm như vậy, thế là chàng làm một thiết bị nghe lén vô cùng thô sơ, nguyên thuỷ nhất, hoàn toàn tự động, không cần bất cứ một nguồn điện nào. Chắc lúc mà Thần Kinh Hoa Hồng ngăn chặn được sự xâm nhập của Tạ Vi Thời và tháo gỡ toàn bộ những thiết bị nghe lén mà chàng đặt, có lẽ bọn chúng cũng vẫn còn đang cười sự ngu xuẩn của chàng nhỉ? Xét cho cùng thì khi một người đã cho rằng trí thông minh của mình ăn đứt kẻ khác và cho rằng không ai địch lại được mình, thì làm sao mà hắn có thể nhớ ra rằng hơn 70 năm trước, Liên Xô đã từng dùng chiêu này để giám sát đại sứ của Mỹ là George Kennan chứ?

Trong khi cùng lúc đó, một radar với cường độ cao đã được Cục 19 đã chuẩn bị từ sớm, nhắm thẳng về hướng của Thần Kinh Hoa Hồng. Sóng âm thanh đi qua lớp màng nhĩ mỏng rồi truyền đến một cây kim bằng thép, radar có thể thu được những rung động rất nhỏ, phục hồi sóng âm trong văn phòng của Tổ Phong, và tái tạo lại giọng nói của Tổ Phong.

Đối phó với loại người thông minh nhất thì luôn luôn không nhất thiết phải dùng cách đấu trí với bọn họ. Bọn họ đã quen hếch mũi lên trời khi đi đường, có dùng những cạm bẫy khôn khéo hơn nữa cũng sẽ không tóm được họ. Trái lại, chỉ cần một cái hố khó trông thấy được, để ngay dưới chân, thì họ sẽ sụp hố ngay.

Phương Trì chợt nhớ, chiếu theo thời điểm mà các máy nghe lén bị gỡ bỏ, Tổ Phong hoàn toàn không phát hiện ra chúng liền. Rõ ràng có người đã nhắc hắn, rồi hắn mới nhận ra chuyện Tạ Vi Thời gắn máy nghe lén. Có lẽ chính là wither. Cho nên, thật ra người mà Tạ Vi Thời chân chính hiểu rõ, chính là kẻ ở phía sau lưng Tổ Phong. Wither luôn làm thần long không thấy đầu không thấy đuôi, thậm chí không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh hắn tồn tại, đừng nói gì có thể nhận định hắn là boss hậu trường của Thần Kinh Hoa Hồng. Bởi vì suy nghĩ ấy, cho nên ban đầu khi Guest nói với cô về quan hệ giữa wither và Thần Kinh Hoa Hồng, cho đến nay cô còn chưa nói với bất kỳ ai về wither, bao gồm cả Sử Tranh Vanh và Tạ Vi Thời.

Song, cô nhớ hồi trước lúc Tạ Vi Thời nói về kế hoạch hũ mật với cô, đã từng nói một câu:

Bởi vậy thiên tài bướng bỉnh nhất sẽ đều có một nhược điểm trí mạng nhất—-tự phụ.

Câu nói ấy, bây giờ nhìn lại, ngoài nói về Vu Nhuệ ra, cũng có thể dùng cho wither. Thậm chí hiện giờ cô đang nghi rằng ý ban đầu của Tạ Vi Thời là đang nói về wither trên thực tế. Tất cả mọi manh mối đều như bắt đầu chỉ về hướng Tạ Vi Thời—-Tạ Vi Thời chính là Guest, Guest chính là Tạ Vi Thời.

Đấy là một vùng sương mù trong trái tim mà cô không muốn gạt tan ra. Trước đây cô thà để nấm để sự mơ hồ sinh trưởng trong góc tối ấy, chứ không muốn thử dùng một tia sáng chiếu vào nó. Tạ Vi Thời là ai, cô thật sự không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Giống như, từ trước đến nay, cô chưa từng bao giờ gặng hỏi. Cô thà là chàng làm quạ, hoặc là một nemo, vô cùng tầm thường, vô cùng bình phàm, sẽ là một người đàn ông đợi cô trở về trong căn nhà nho nhỏ cũ kỹ ấy.

Phương Trì nhắm mắt nghĩ, Giáo Chủ SG chỉ đoán thôi mà. Cô đã nói gì đâu? Cô chỉ nói một câu “Anh ta không thích xuất đầu lộ diện.” Chỉ dựa vào mỗi câu đó Giáo Chủ SG đã đoán Tạ Vi Thời là Guest, cái này biết đâu chỉ là anh ta đang mơ tưởng thì sao?

Cô là một người đã quen dùng trực giác, cũng chưa bao giờ chịu dễ dàng tin tưởng ai, ngay cả đến trực giác của mình, cho đến khi trông thấy bằng chứng có thể chứng minh đàng hoàng. Cô ép mình không được lẩn quẩn mãi ở vấn đề này nữa, tập trung chú ý vào phiên toà. Lúc này trong toà lại trở nên hỗn loạn, Tổ Phong đang vung tay la to:

—-Tôi muốn đổi luật sư! Tôi yêu cầu đổi luật sư!

Thẩm phán nghị luận với nhau xong, cho phép Tổ Phong chọn được đổi luật sư biện hộ mới, phiên toà tạm thời ngưng.

Trong phòng quan sát, mọi người nhìn nhau, không ngờ là Tổ Phong vẫn còn giãy chết. Đằng Hoa nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh ta nghiêm túc nói: “Tổ Phong đã mời được Skadaw.”

Hai cảnh viên trẻ tuổi của Cục 19 nhìn nhau, hỏi: “Skadaw là gì?”

“Một văn phòng luật sư quốc tế chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến các vụ án hình sự trên mạng, xác suất thắng kiện rất cao, 90% trở lên, giá cũng rất cao.” Giáo Chủ SG trả lời thay cho Đằng Hoa, “Năm 2016, lúc Maandala của chúng ta bắt đầu tiến vào thị trường quốc tế, khi đó bị một công ty mạng xã hội huyễn thực quốc tế tên là Second Life chặn. Second Life kiện Maandala trong một vụ kiện chống độc quyền, chúng ta bị kẹt quá nên mướn Skadaw. Cuối cùng Skadaw đã giúp chúng ta xác định rằng Maandala không độc chiếm thị trường hoàn cầu trong lĩnh vực VR, thậm chí còn chỉ ra rằng Second Life đã cạnh tranh không công bằng với chúng ta. Sau vụ kiện quốc tế đó, chúng ta mới có thể thuận lợi vượt qua Second Life và chiếm lĩnh được thị trường quốc tế, trở thành một công ty mạng xã hội huyễn thực lớn nhất trên thị trường quốc tế.”

“Dữ vậy sao? Vậy thì không phải là chúng ta sẽ gặp phiền toái rồi sao?” Một cảnh viên trẻ tuổi buột miệng hỏi.

“Phải xem chốc nữa tranh cãi ra sao đi vậy. Cách Skadaw xử lý vụ án cơ bản là thuộc dạng kinh điển lật án giữa toà; đi nói với công tố viên và luật sư biện hộ chuẩn bị cho kỹ.” Sắc mặt của Hồng Cẩm Thành nặng nề, nói: “Coi bộ Tổ Phong cũng không phải không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cứ chơi trò chiến tranh tâm lý với chúng ta từ đầu đến cuối, Thần Kinh Hoa Hồng này thật không đơn giản chút nào. Trước đây chúng ta đã xem nhẹ bọn chúng.”

Trong lúc chuẩn bị để đổi luật sư, máy quay phim chiếu cảnh đám đông ở bên ngoài toà án đang sốt ruột đợi kết quả của vụ kiện. Sử Tranh Vanh đang còn im lặng chợt lên tiếng hỏi:

“Cái cô bé mặc đồ thể thao màu đỏ ở bên ngoài sao tôi nhìn quen thế nhỉ?”

Phương Trì nghĩ bụng lúc này rồi mà Sử Tranh Vanh còn hơi sức để đi để ý đến cô bé nào bên ngoài nữa, sau đó ánh mắt nhìn theo ngón tay ông đang chỉ, cũng không khỏi kinh ngạc. Cô gái kia không hoá trang, nhưng vẫn xinh đẹp, nhìn trẻ hơn lúc trang điểm đậm rất nhiều. Đầu tóc của cô ấy đã từng được nhuộm, sau đó dài ra rất nhiều, phần ở chân tóc toàn là phần tóc đen mới mọc dài ra. Phương Trì biết mặt cô ấy—-Đinh Phi Phi.

Cô ấy cũng từng suýt nữa bị Rạn Băng hại. Nhưng vì lo nghĩ cho sự an toàn của cô ấy, nên Phương Trì không nói với Cục 19 về sự tồn tại của cô ấy. Không ngờ cô ấy vẫn chạy đến pháp viện, cùng rướn cổ chờ nghe ngóng kết quả giống như những người quanh cô ấy. Tại sao vậy nhỉ?

Hồng Cẩm Thành ghé mặt đến gần quan sát kỹ Đinh Phi Phi, nói: “Thú vị đấy, Cục trưởng, tôi cũng cảm thấy nhìn quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi.”

Phương Trì nghi ngờ trong lòng. Cái cô bé Đinh Phi Phi này lại có thể có quan hệ gì với Cục 19 nhỉ? Có đôi khi cô cảm thấy như bên cạnh mình có một mạng lưới rất rộng, mỗi một người đều như một kết nối trên mạng lưới đó, không ai thoát được mạng lưới ấy. Rốt cuộc đấy là tình cờ hay là số phận, cô cũng không rõ nữa.

Ống kính lại quay vào trong toà án. Luật sư biện hộ của Skadaw đã sẵn sàng, là một người Đài Loan, một người Hồng Kông, ai nấy đều âu phục vừa khít chỉn chu, kính đạo mạo, trong mắt thì đầy tơ máu. Có vẻ như tốc độ mở phiên toà nhanh chưa từng thấy mà Sử Tranh Vanh thôi thúc lần này đã tạo nên một áp lực rất lớn cho đội luật sư biện hộ của bọn họ. Nhìn cặp mắt thâm quầng và sắc mặt tái xám của bọn họ thì có lẽ gần đây họ đều phải thức làm việc nhiều đêm.

“Skadaw sẽ không ra trận mà không có chuẩn bị trước.” Giáo Chủ SG nhíu chặt mày, “Nhìn khí thế của họ như là họ đã bỏ ra rất nhiều công phu. Số một của các vụ kiện internet, cái biệt hiệu này của họ không phải chỉ là cái mã. Cảm giác như áp lực cho phía truy tố sẽ rất lớn.”

Sắc mặt của Hồng Cẩm Thành cũng rất đăm chiêu.

Tranh cãi dữ dội đã bắt đầu diễn ra trong phiên toà. Ngay từ ban đầu Skadaw đã buông tranh luận về vấn đề Thần Kinh Hoa Hồng có phải là chủ mưu của Rạn Băng hay không, thay vào đó họ trực tiếp đổ tất cả mọi hơi sức vào định nghĩa của Rạn Băng, trên cơ bản nó có phù hợp để gọi là ma tuý hay không.

Phía truy tố trình lên hàng chục trường hợp nghiên cứu những người đã xử dụng Rạn Băng và Nhộng, chỉ ra rằng Rạn Băng và Nhộng có khả năng thay đổi khả năng nhận thức của người dùng, giải thể nhân cách, dẫn đến tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm và tâm thần rất cao, xuất hiện các hành vi tự sát chủ động hoặc thụ động. Công tố viên nhấn mạnh là bác sĩ Hà Tâm Nghị ở bệnh viện nhân dân số 1 của Yến Đại chuyên nghiên cứu và chữa trị các trường hợp liên quan đến Rạn Băng và Nhộng, tuy thời gian chưa lâu, nhưng đã có được những dữ liệu rất đáng tin cậy, có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho quan điểm của phía truy tố.

Skadaw thì khẳng định rằng, theo như số liệu lan rộng của Rạn Băng và Nhộng, thì có hàng vạn người đã xem qua hai chương trình này, mà cho đến nay những trường hợp ghi nhận được về người bị mắc các chứng trạng và bệnh chỉ chưa đến hàng trăm, trường hợp thành công tự sát là zero, tầm mức 1/10.000 này vẫn chưa đủ để xác định tính chất độc hại của Rạn Băng và Nhộng. Hơn nữa, chiếu theo các ca bệnh hiện giờ, phần lớn là bệnh nhân đã mắc bệnh thần kinh nhẹ hoặc nặng trước đó rồi, không nói chắc được rằng những chứng trạng là do xem Rạn Băng hoặc Nhộng gây ra.

Hai bên cãi qua cãi lại, giương cung bạt kiếm, rất gay go. Những người có mặt trong phòng quan sát đều mang sắc mặt nặng nề, dán mắt vào màn hình, không muốn bỏ lỡ một lời nào.

“Kinh nghiệm của Skadaw quá phong phú, kỹ xảo biện luận quá mạnh. Bên truy tố đã sập bẫy của bọn họ mấy lần rồi.” Giáo Chủ SG thở dài nói.

Người của tổ chức Nemo được đưa lên làm nhân chứng, sau đó liền bị luật sư của Skadaw dẫn dắt, nói những lời tạo nên những chứng cứ có lợi cho Thần Kinh Hoa Hồng.

—-Tôi cho rằng Nhộng có thể kích hoạt cảm hứng sáng tác của tôi, tôi đã đạt được một cảm giác siêu việt mà không thể tìm thấy được ngoài đời.

—-Phần lớn những người trong tổ chức của chúng tôi đều xem Nhộng ít nhất là một lần, tuy nhiên sau khi xem xong rồi thì mãi lâu sau vẫn không sao thoát ra khỏi trải nghiệm đầy kích thích đó, nhưng chúng tôi không cho rằng điều đó gây khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi.

Phía truy tố chỉ ra là Nhộng rất có khả năng đã mượn mô-đun sóng não và kích thích điện cực của kính huyễn thực hiệu O để tạo nên ảnh hưởng đến bộ não của người dùng, nhưng dưới sự phản đối dữ dội của Skadaw, thậm chí Skadaw đã yêu cầu người phụ trách của kính huyễn thực hiệu O lên trước toà làm chứng, người đó đã phủ nhận những chức năng đó trong kính huyễn thực hiệu O.

Môi của Phương Trì mím chặt. Rất có khả năng Thịnh Phóng là người duy nhất bị lấy làm thí nghiệm trong việc kích thích kết hợp với phần cứng, mà sự thật ra sao thì đương sự đã vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Bởi vì Thịnh Phóng đã mất đi nhận thức cơ bản, cô tin rằng cho dù có bất cứ “vật thí nghiệm” nào khác thì cũng đang bị y như vậy.

Thu thập chứng cứ phạm tội của Thần Kinh Hoa Hồng suốt gần một năm nay, Cục 19 đã cố gắng hết sức. Thậm chí Phương Trì còn biết, từ lúc Sử Tranh Vanh mới nghe cô kể về Rạn Băng, ông đã phái người điều tra và lấy bằng chứng từ những người dùng Rạn Băng, hơn nữa còn yêu cầu uỷ ban kiểm soát thuốc cấm của nhà nước tiến hành quản chế Rạn Băng và Nhộng. Cho nên họ còn có thể làm gì nữa đây? Đợi đến khi Rạn Băng và Nhộng lây lan rộng hơn? Đợi đến khi Nhộng được nâng cấp và có thể tạo tổn hại nghiêm trọng hơn đến cơ thể con người, để đến lúc đó mới có thêm chứng cứ thuyết phục hơn, rồi lại truy tố Thần Kinh Hoa Hồng một lần nữa? Điều này giống như một người nuôi một con hổ dữ rồi luôn giễu võ giương oai, những người khác chỉ đành rón rén nhẫn nhịn, bởi vì con hổ đó chưa ăn thịt ai.

“Khái niệm về ma tuý huyễn thực quá đỗi mới mẻ, liên quan đến một số khái niệm cốt lõi thì phía truy tố và toà án khá bất lực. Về phương diện này thì làm sao mà có thể qua mặt được dân lão luyện trong lĩnh vực này như Skadaw.” Hồng Cẩm Thành thở dài.

Sử Tranh Van cũng vẫn giữ nét mặt sa sầm. Kế hoạch luôn luôn không theo kịp biến hoá. Tháng Tám năm ngoái ông ta đã sắp xếp để Thịnh Diễm trình bày bản báo cáo mang chủ đề “Báo cáo nghiên cứu về khả năng lây lan của các loại ma tuý huyễn thực và virus truyền nhiễm trong Maandala” trong cuộc họp của bộ an ninh quốc gia, chính là vì muốn đưa ra một lời nhắc nhở, hy vọng các ban ngành liên quan trong nước có đủ thời gian để kịp thời ứng phó, đưa ra những lập pháp tương ứng cho một xã hội với một thế giới huyễn thực đang phát triển vô cùng nhanh chóng, và khắc phục những hành vi phạm pháp. Nhưng nào có ai ngờ ma tuý huyễn thực Rạn Băng lại xuất hiện nhanh đến độ như thế? Bản báo cáo đầu tiên mà Maandala gửi đến, Sử Tranh Vanh vẫn còn chưa quan tâm lắm, mãi đến khi Phương Trì đích thân nói cho ông nghe về Rạn Băng, hơn nữa còn đưa ra bản giải mã, ông mới nhận ra rằng Rạn Băng chính là loại ma tuý huyễn thực mà Thịnh Diễm đã nói đến dạo trước.

Rốt cuộc Rạn Băng và bản báo cáo của Thịnh Diễm là do tình cờ hay là ở giữa có một quan hệ gì đó mà không thể để cho ai biết? Nếu như thật sự có quan hệ, thế thì bản báo cáo đó Phương Trì còn chưa thấy nó, vậy làm sao để bị rỉ ra ngoài được?

Phiên toà kéo dài mãi đến lúc trời tối, cuối cùng kết quả của phiên toà là thế này:

Vì Vu Nhuệ dưới 16 tuổi, hắn sẽ được tha bổng sau khi trải qua một quá trình học tập cải tạo.

Tính chất nguy hại của Rạn Băng và Nhộng phải đợi xác định thêm, giao cho cơ quan giám định và phân dạng các chất gây nghiện và ma tuý giám định. Trước khi có kết quả giám định, bị cáo Tổ Phong được tại ngoại sau khi trả tiền bảo lãnh.

Thẩm phán chủ toạ tuyên bố xong, sắc mắt ai nấy trong phòng quan sát đều tái mét. Lặng câm. Một sự câm nín kéo dài.

“Đ.m. nó! Đ.m. nó!!!” Một cảnh viên trẻ tuổi của Cục 19 đập mạnh xấp hồ sơ trong tay xuống bàn trà. Bay nhiêu nỗ lực trong suốt một tháng qua đều đem công đổ biển, hy vọng giành được công lý đối với Thần Kinh Hoa Hồng lại một lần nữa bị dập tắt sau khi xuất hiện.

Cảm giác ấy nó như thế nào?

Là một cảm giác bị đùa bỡn trên lòng bàn tay, một cảm giác bị liên tục giẫm đạp bởi một đế giày vô cùng bẩn thỉu!

“Mẹ kiếp, lúc này là lúc nên đi học Guest, đổi thẳng điều luật, định tội tử hình cho kẻ làm ra Rạn Băng! Khốn nạn!”

Một cảnh viên trẻ tuổi vẫn còn điên cuồng chửi bới.

“Im mồm! Đừng quên thân phận của cậu, đây là lời cậu nên nói hả?” Hồng Cẩm Thành lạnh lùng khiển trách viên cảnh viên ấy.

Trên màn hình, Tổ Phong đã bắt đầu đủng đỉnh bước ra khỏi toà án, thay ra một bộ âu phục, rất ung dung tự tại. Dường như hắn biết ở đâu có máy ảnh đang nháy mình, trước một ống kính cách hắn 10 phân, mặt của hắn đang nhìn vào tất cả mọi người trong phòng quan sát, hơi nhếch mép nở một nụ cười. Cảm giác ác độc, xấu xa, bỉ ổi, tự hào ấy đều bất chợt đánh mạnh vào đáy lòng của Phương Trì. Cô đứng phắt dậy. Giết nó. Dưới đáy lòng có một âm thanh đang nói.

“Phương Trì! Ngồi xuống!”

Trên màn hình, Tổ Phong đã bước ra khỏi pháp viện, vô số ánh đèn flash cùng nhau chớp nháy. Toán hộ vệ do A-Xíu dẫn đầu lập tức bao vây lấy Tô Phong. Đứa con trai 3 tuổi của hắn thậm chí còn được bế tới, hai bàn tay bụ bẫm vụng về trao cho hắn một bó hoa. Trên mặt của Tổ Phong mang một nụ cười thuộc kẻ thắng cuộc đang cố gắng kiềm nén. Hắn lịch lãm giơ hai tay lên, ra hiệu cho mọi người ở ngoài toà án im lặng.

“Tôi đã sớm thanh minh với mọi người rồi, Thần Kinh Hoa Hồng chúng tôi là một công ty vì lợi ích của bệnh nhân. Những lời đồn trước đây về chúng tôi phát tán ma tuý, đều là bịa đặt!”

Một người ký giả cao giọng hỏi: “Xin hỏi giám đốc Tổ, ngài nghĩ thế nào về quyết định của toà án là chờ giám định thêm về Rạn Băng?”

Tổ Phong nhã nhặn ung dung mỉm cười: “Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này của toà án. Tôi cho rằng quyết định này không hề buộc tội chúng tôi, mà là trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Hết thảy, xin chờ thời gian chứng minh!”

Đám đông vây quanh nhiệt liệt vỗ tay. Phương Trì nhìn màn hình với ánh mắt lạnh lẽo, cô luôn quan sát Đinh Phi Phi. Phía ngoài rìa của ống kính, có thể nhìn thấy Phi Phi vẫn luôn nhìn Vu Nhuệ. Vu Nhuệ, vì là trẻ vị thành niên, vừa ra khỏi toà án liền nhanh chóng bị xe đưa đi mất. Phương Trì rõ ràng trông thấy trong ánh mắt của Phi Phi là một nỗi căm hận sâu sắc, rồi cô ấy nhanh chóng rời đi.

Sử Tranh Vanh nhìn màn hình chăm chú, chợt hỏi: “Vừa rồi cậu nói gì?”

Mọi người ngạc nhiên, “Cục trưởng, ngài hỏi ai ạ?”

“Tiểu Từ, cậu.” Ánh mắt sắc bén của Sử Tranh Vanh rơi lên người viên cảnh viên trẻ lúc nãy chửi ầm ĩ cả lên.

Đối diện với ánh mắt của Sử Tranh Vanh, Tiểu Từ hơi rụt người, cho rằng ông sắp phê bình mình, lắp bắp lí nhí: “Em, em nói nên học Guest, đổi, đổi điều luật.”

“Guest không đổi điều luật, mà đổi lời giải thích của luật.” Sử Tranh Vanh lạnh lùng sửa lời. Ông nhìn Hồng Cẩm Thành, “Tôi đã nhớ ra rồi, cái cô bé mặc đồ đỏ mà lúc nãy chúng ta thấy quen mặt, là nạn nhân vị thành niên của vụ án cưỡng dâm luân phiên bốn năm trước.”

Hồng Cẩm Thành vỗ đầu: “Đúng vậy!”

Tiểu Từ ngạc nhiên chen vô hỏi một câu: “Làm cách nào các anh biết ạ? Vụ án đó không phải là không xét xử công khai sao?”

Hồng Cẩm Thành gật đầu, đáp: “Đúng là không có. Nhưng sau đó xảy ra chuyện Guest xâm nhập hệ thống tư pháp, tôi và cục trưởng tham gia vụ án ấy, đã thấy hồ sơ của nạn nhân.”

Ông thở dài: “Ôi luật pháp……. Cũng chẳng khác gì kỹ thuật, có khi hoàn toàn không thể bảo vệ được người tốt và kẻ yếu, trái lại tạo nên tổn thương. Nhưng cô bé ấy vẫn tiếp tục sống, tốt lắm, tốt lắm.”

Ông ngó quanh phòng: “Đi thôi.—–Ủa, Phương Trì đâu rồi? Rõ ràng mới thấy lúc vừa rồi.”

Nhưng căn phòng trống vắng nào còn bóng dáng của Phương Trì.

hết chương 66


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.