Hai tuần sau, vụ án Rạn Băng bắt đầu được công khai xét xử.
Từ đầu đến cuối, thế của Cục 19 trong vụ án này như chẻ tre.
Chiến dịch Truy Bắt Hồ Ly là một cú đả kích nặng nề cho Cục 19 trong công cuộc càn quét ngành công nghiệp phạm pháp trên mạng và tội phạm công nghệ cao. Thần Kinh Hoa Hồng chẳng qua chỉ là một đối tượng gai mắt nhất trong những đối tượng của truy bắt hồ ly, nào ngờ lại trở thành một đám mây đen to nhất trên đầu Cục 19 trong 6 năm nay. Đây là một nhục nhã của Cục 19, cũng là cái dằm nhức nhối nhất đối với những cán bộ trong bộ an ninh quốc gia và Sử Tranh Vanh. Thậm chí nó còn dính đến sự tồn vong của Cục 19, dính đến vấn đề liệu Cục 19 có còn được tiếp tục tồn tại dưới quyền của bộ an ninh quốc gia nữa không.
Sử Tranh Vanh đích thân tham gia vào mọi khía cạnh của vụ án này: giao nghi phạm cho cơ quan công an giam giữ và điều tra, viện kiểm sát truy tố, toà án nhân dân tối cao của Yến Thành chấp nhận và chuẩn bị cho phiên toà. Dưới sự thúc giục đôn đốc của ông, thời gian của mọi quy trình đều được rút ngắn tối đa. Ông làm như thế cũng đã cân nhắc kỹ càng: Thứ nhất, dựa trên kinh nghiệm của vụ Siren, Thần Kinh Hoa Hồng phá huỷ bằng chứng cực kỳ giỏi. Ngay cả trong lần này, di động và thẻ sim mà Tổ Phong dùng để liên lạc với Vu Nhuệ đều đã không thấy đâu cả. Nếu trì hoãn càng lâu việc khởi tố Thần Kinh Hoa Hồng thì sẽ rất có khả năng lại bị lỡ mất cơ hội để tấn công Thần Kinh Hoa Hồng. Ông đã bị hụt Siren, không thể nào hụt Rạn Băng nữa. Thứ nhì, nếu không lập pháp hạn chế Rạn Băng, rất khó đảm bảo những loại ma tuý huyễn thực tương tự sẽ có khả năng lan rộng trên quy mô lớn hay không, dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát được.
Việm kiểm sát truy tố Vu Nhuệ và Thần Kinh Hoa Hồng với tội danh chế tạo và buôn bán ma tuý, gây nguy hại đến an toàn công cộng. Do bị cáo Vu Nhuệ của vụ án này là người vị thành niên dưới 16 tuổi, cho nên phiên toà không mở công khai, tường thuật từ truyền thông và dư luận liên quan đến vụ án này cũng bị hạn chế. Hai công ty Maandala và Thần Kinh Hoa Hồng tự động không mong vụ án này rầm rộ lên, vì e ngại sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Còn đối với Cục 19, sau khi cân nhắc cẩn thận, Sử Tranh Vanh cũng chấp thuận phương án không tuyên truyền hoặc làm lớn. Dù sao thì bất kể Rạn Băng hay Nhộng, hiện giờ mức phát tán vẫn còn lẩn quẩn trong một phạm vi khá nhỏ, chưa kịp tạo nên ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nếu làm rầm rộ thì rất dễ gây nên khủng hoảng.
“Nhưng giấy không gói được lửa đâu, mọi người có nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao không?” Phương Trì vừa ăn lẩu vừa hỏi Reboot. Đêm trước phiên toà, hết thảy đều đã sẵn sàng, Reboot bận rộn từ trước đến giờ cuối cùng mới có thể thở phào, khăng khăng lôi Phương Trì đi ăn lẩu, cảm ơn cô đã giúp điều tra vụ Rạn Băng này.
“Khụ, đừng lo. Chỉ cần Đại Papa và Cục 19 của các cậu hiệp lực thì không có gì không dẹp yên được.” Reboot ngửa đầu tu bia ừng ực. Maandala cũng rất chú trọng đến sự việc này, Đằng Hoa và Giáo Chủ SG đích thân tiếp quản củ khoai nóng đó, Reboot trước đây còn hay la oai oái um sùm cuối cùng mới yên lòng.
“Không biết vì sao tớ cứ cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong đâu.” Phương Trì vừa nói vừa lắc đầu. Bóc vỏ một quả đậu nành Nhật, rồi cũng uống một lon bia. Cô nhớ đến Tạ Vi Thời thích uống bia lạnh, bia lạnh chung với kẹo bạc hà, chàng nói vị rất đặc biệt.
“Viện kiểm sát đã truy tố rồi, sắp sửa ra toà rồi còn có gì chưa xong nữa?”
“Nói thì nói vậy, chứ tớ vẫn chưa yên tâm, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc đang lo chuyện gì.”
“Yên tâm đi!” Reboot hùng dũng nói, “Số cậu á, là cứ lo lắng cả đời. Cậu nghĩ xem, chứng cứ đều đã đầy đủ cả rồi, Vu Nhuệ và Tổ Phong, ai cần nhận tội cũng đều đã nhận rồi, còn lo chuyện gì nữa chứ!”
“Tớ cảm thấy chính vì Tổ Phong quá phối hợp. Toàn bộ cuộc điều tra, lấy chứng cứ, đều quá thuận lợi, đây không giống như Thần Kinh Hoa Hồng.”
“Bệnh đa nghi. Yên đi yên đi.” Bàn tay phốp pháp đang nằm trên bàn của Reboot thò qua vỗ vỗ vai của Phương Trì, “Cục 19 các cậu đã chuẩn bị lâu như vậy, lần này cục trưởng ra tay nhanh đến nỗi bọn tớ đều kinh ngạc, chắc là Tổ Phong ngu người luôn rồi chứ gì? Ha ha ha ha ha…….Chưa đến một tháng đã ra toà, cậu nói xem Tổ Phong còn có thể giở trò gì được nữa?”
Reboot lại gắp một miếng lòng thả vào trong đĩa của Phương Trì, khuyên: “Ăn nhiều lên chút nữa! Lòng ở quán này ngon lắm!”
Reboot ăn ngon ăn lành, còn Phương Trì ăn chả thấy mùi vị gì cả. Nhón một miếng huyết, cô hỏi: “Gần đây Shi-tô vẫn không lên mạng? Tớ đã để lại lời nhắn cho Guest thông qua Shi-tô, hy vọng anh ta không dùng Shi-tô để đăng nhập Maandala nữa, để cho Shi-tô ra nghĩa địa.”
Dạo này Phương Trì bận hỗ trợ Cục 19 chuẩn bị các chứng cứ phạm pháp của Thần Kinh Hoa Hồng, mãi chẳng có thời gian để lên Maandala.
“Không. Nhưng Guest thì lên thường xuyên, hình như đang theo dõi My Gian Xích. Chỉ có điều anh đây bận chết được, không có thời giờ để theo đuổi nam thần…..” Anh ta gọi nhân viên xin thêm một chén tương mè, nói bằng giọng vô cùng bất bình: “Con bà nó, tớ ganh tị với cậu quá đi mất, được theo chơi với nam thần của tớ lâu như vậy…….Tớ muốn huỷ tài khoản đàn ông của tớ hiện giờ để đi luyện một cái avatar con gái…….”
My Gian Xích ư……Phương Trì chậm rãi dùng đũa đảo tương mè, trầm ngâm, bất chợt ngẩng đầu: “Dạo này cậu phải lo canh My Gian Xích đấy, coi chừng anh ta đã ra tay rồi.”
“Gì?” Reboot kinh ngạc nhìn Phương Trì, “Làm sao biết?”
“Trước đây tớ nghi My Gian Xích là Thịnh Thanh Hoài. Nếu như phán đoán này không sai, thì rất có khả năng ông ta sẽ mượn tay My Gian Xích để trả thù Thần Kinh Hoa Hồng, bởi vì Thịnh Phóng suýt nữa chết vì bọn chúng.”
Reboot vỗ đùi: “Thế thì tốt chứ sao! Cùng một chiến tuyến chứ còn gì nữa!”
“Chưa chắc.” Phương Trì lắc đầu—–
“Cậu đừng quên, lực lượng của My Gian Xích hiện giờ e rằng đã lớn mạnh đến độ Maandala bọn cậu đã khó mà kiểm soát được.”
…………
Cánh cửa của toà án đóng chặt.
Mặc dù phiên tòa này không được thông báo công khai, vẫn có không ít người trong ngành biết đến, chen chúc nhau trước cửa toà hóng kết quả.
Phương Trì không xuất hiện ở phiên toà. Sử Tranh Vanh đã quyết định không công bố sự thật về chuyện cô đã từng là Mai Đỗ Sa, mà dùng công lớn của cô trong vụ án Rạn Băng, lập ra một thân phận mới, để cô gia nhập Cục 19 và ra mắt những người có liên quan đến Cục 19. Hiện giờ cô ngồi trong một căn phòng cách vách phòng xét xử cùng với Sử Tranh Vanh, Hồng Cẩm Thành, Đằng Hoa, Giáo Chủ SG v.v. xem trực tuyến hiện trường của phiên toà. Ngoài ra còn có hai cảnh viên trẻ tuổi của Cục 19 cũng phụ trách thu thập tin tức cho vụ án này.
Hồng Cẩm Thành giới thiệu Phương Trì với Đằng Hoa và Giáo Chủ SG. Đằng Hoa lễ độ gật đầu, cô cũng lễ độ đáp lại. Trước đây cô đã từng tiếp xúc với Đằng Hoa bằng thân phận Mai Đỗ Sa, đây là một người vô cùng hướng nội và khó gần: thu mình, trầm cảm ở mức độ trung. Không giỏi và cũng không ưa xã giao, nhưng hễ nhắc đến huyễn thực thì sẽ bất chợt trở nên thao thao bất tuyệt, vô cùng tha thiết, y như thành một con người khác.
Giáo Chủ SG thì rất nhiệt tình, bắt tay với Phương Trì, nói: “Không ngờ người tóm được Rạn Băng lại là một cô bé xinh đẹp như thế này. Đúng là tướng giỏi thì sẽ không có lính kém cỏi!”
Phương Trì nghĩ bụng, trước đây trong vụ án bắt tổ chức buôn bán ấu dâm, vụ án mua bán thông tin của thẻ tín dụng ngân hàng, đều là hợp tác với phòng thực nghiệm Quang Chi Kỷ để hoàn thành. Hồi xưa cô đã tiếp xúc với Giáo Chủ SG không ít lần, anh ta là bạn thân với Thịnh Diễm, cô quen biết Giáo Chủ SG là nhờ có Thịnh Diễm giới thiệu. Nhưng Giáo Chủ SG hoàn toàn không nhận ra cô. Nhìn khuôn mặt tái lạnh lẽo âm u của mình trong bức tường bằng kính, cô nghĩ hình như cô đã không còn nhớ được bộ dạng của mình trước kia. Cô cười nhạt, không khiêm tốn phủ nhận những lời khen ngợi của Giáo Chủ SG.
Giáo Chủ SG hỏi Sử Tranh Vanh: “Cục trưởng, tôi có một điều rất tò mò. Việc giải mã và đảo ngược cấu tạo của Rạn Băn và Nhộng rốt cuộc là do vị cao nhân nào làm thế? Quá tài giỏi! Nếu không phải là người dưới trướng của cục trưởng, tôi rất muốn mời anh ta tham gia Quang Chi Kỷ.”
Sử Tranh Vanh nhìn Phương Trì một cái: “Cậu giỏi thì cậu cạy từ miệng cô ấy ra đi.”
Giáo Chủ SG nhìn Phương Trì, Phương Trì dè dặt nói: “Một người bạn quen qua Maandala, không thích xuất đầu lộ diện cho lắm.”
Hồng Cẩm Thành cũng nói theo: “Phương Trì, cô giấu người này hơi kỹ đấy. Trước đây chúng tôi còn đoán không biết có phải Creeper hay không, cách viết mã rất giống.”
Phương Trì lắc đầu: “Tôi chỉ biết đấy là một cánh quạ, còn lại thì không biết gì cả.”
Giáo Chủ SG lúc nãy nghe Phương Trì nói xong cứ giữ im lặng không nói gì, lúc này chợt lên tiếng:
“Không, không chắc chắn là Creeper. Tôi làm trong ngành bao nhiêu năm nay, miễn là hacker nào còn sống, tôi liếc nhìn mã là có thể nhận ra được do ai viết. Mỗi một hacker đều có phong cách độc lập của mình, thật đấy.”
Hồng Cẩm Thành hỏi ngược lại: “Vậy theo anh thấy thì đó là ai?”
Giáo Chủ SG liếc Hồng Cẩm Thành một cái: “Creeper.”
Hồng Cẩm Thành: “……..”
Sử Tranh Vanh và Đằng Hoa xưa nay ít cười nói đều phì cười.
Giáo Chủ SG xua tay, nói: “Các anh không hiểu ý của tôi gì cả. Các anh nghĩ đi, cao thủ một khi đã chịu giải mã Rạn Băng rồi giao cho Maandala chúng tôi thông qua cục 19 thì nhất định sẽ biết chúng tôi sành sõi hơn người thường đúng không? Nhưng vừa rồi Phương Trì nói gì? Cao thủ là một cánh quạ, không thích xuất đầu lộ diện—cho nên cao thủ này rõ ràng không muốn chúng tôi biết anh ta là ai, biểu hiện của phong cách viết mã cũng không nhất định là phong cách của anh ta.”
Cả căn phòng chợt yên tĩnh. Câu cuối cùng của Giáo Chủ SG đều vô cùng rõ ràng, dường như đang còn âm thầm vang vọng.
“Giáo chủ, ai có thể mô phỏng Creeper đến tài tình như vậy, ngay đến người như anh cũng cảm thấy rất giống Creeper?” Phương Trì hỏi, giọng hơi run.
“Tôi biết một người. Không mang xuất thân chuyên ngành, kỹ thuật toàn dựa vào tự học, cho nên đã tìm hiểu vô số kiểu viết mã của những hacker tài giỏi khác, sau đó bắt chước theo, cũng rất giống. Người này hồi xưa đã từng giấu tên rồi nhờ chỉ dẫn, cho nên tôi biết được cái tài này của anh ta.”
“Đừng dạo đầu mãi nữa giáo chủ!” Hồng Cẩm Thành nói, “Nói đi, rốt cuộc là ai?”
“Guest.”
……….
Phiên toà bắt đầu đúng giờ.
Trước hết, bên công tố cáo buộc các tội trạng của Vu Nhuệ. Công tố viên chỉ ra, từ các trường hợp hiện giờ, Rạn Băng có thể tác động đến cả sinh lý lẫn tâm lý của con người, ảnh hưởng tương đương với LSD, nên được kiểm soát chặt chẽ như một loại ma tuý. Vu Nhuệ ở cương vị của một người chế ra Rạn Băng, nên được đối xử như một tội phạm chế tạo ma tuý và chịu trừng phạt hình sự.
Vu Nhuệ thú nhận bản thân đã hướng dẫn phát triển Rạn Băng và Nhộng, nhưng phủ nhận bản thân hiểu rằng Rạn Băng và Nhộng mang tính chất của ma tuý trên cơ bản, không biết gì về khả năng tạo nên ảnh hưởng trên cơ thể của con người. Đồng thời, Vu Nhuệ chỉ ra rằng việc phát triển Rạn Băng và Nhộng đều được tiến hành dưới sự chỉ đạo và tài trợ của Thần Kinh Hoa Hồng. Thần Kinh Hoa Hồng mua đứt quyền sử dụng Rạn Băng và Nhộng.
Thẩm phán chủ toạ: Bị cáo Vu Nhuệ, lúc cậu chế tạo Rạn Băng, đã từng suy nghĩ về những ảnh hưởng của nó đối với người dùng chưa?
Vu Nhuệ: Nói thật thì em chỉ thấy nó vui. Ai không muốn thử cái gì mới lạ một chút.
Thẩm phán chủ toạ: Tại sao cậu muốn chế tạo Rạn Băng?
Vu Nhuệ: Em cảm thấy những gì bên mảng huyễn thực làm ra đều không đủ cool! Không đủ kích thích! Nếu kỹ thuật huyễn thực có khả năng tạo nên ảo giác, tại sao em không tạo nên nó? Em muốn nổi tiếng!
Thẩm phán chủ toạ: Bị Cáo Vu Nhuệ, cậu có biết gì về tình huống Rạn Băng và Nhộng được phát tán thông qua dạng hạt giống không?
Vu Nhuệ: Em chỉ phụ trách chế tạo, những gì khác đều không biết.
Thẩm phán chủ toạ: Cậu chỉ ra rằng Thần Kinh Hoa Hồng đã mua đứt Rạn Băng và Nhộng do cậu phát triển, vậy cậu có biết họ định dùng để làm gì không?
Vu Nhuệ: Em không cần biết, lúc đó em chỉ muốn tiền. Họ cho em nhiều tiền lắm, em nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể có nhiều tiền đến vậy.
Thẩm phán chủ toạ quay qua Tổ Phong: Bị cáo Tổ Phong, mang danh là đại diện pháp lý của Thần Kinh Hoa Hồng, anh có thừa nhận đã từng chỉ đạo và tài trợ Vu Nhuệ phát triển Rạn Băng, hơn nữa mua đứt quyền sử dụng Rạn Băng và Nhộng từ Vu Nhuệ?
Phương Trì chăm chú nhìn Tổ Phong đang ở ngay giữa màn hình. Hắn mặc đồ tù màu xám, cổ tròn, vẫn đeo kính gọng đen, đầu tóc bảnh bao, khí chất nho nhã thanh lịch ấy, khiến cho bộ đồ tù trông cũng đẹp, quăng lên trang bìa của tạp chí thời trang xong nói đấy là một bộ của một hãng thời trang cao cấp quốc tế nào đó, thế nào cũng có người tin.
Hắn dựa lưng vào ghế, người hơi ngửa ra sau một chút, thái độ ung dung tự đắc, thậm chí còn mang vẻ khinh khỉnh.
Hắn lên tiếng:
—-Nực cười. Thần Kinh Hoa Hồng chúng tôi là một công ty niêm yết NYSE chính quy đàng hoàng! Nguồn và điểm đến của mỗi một đồng bạc trong sổ sách đều rất minh bạch và được kiểm toán bởi công ty kế toán quốc tế nổi tiếng. Các người nói Thần Kinh Hoa Hồng tài trợ tên nhãi này phát triển Rạn Băng? Các người có chứng cứ không? Đừng nói gì công ty của chúng tôi, đến cả mỗi một thành viên trong công ty chúng tôi, tài khoản ngân hàng của họ đều rất rõ ràng minh bạch, sợ gì các người điều tra!
Công tố viên: Chúng tôi đã điều tra tài khoản ngân hàng của Vu Nhuệ, tài khoản hiển thị từ tháng Một đến tháng Tám năm nay, có hai luồng bảy chữ số nhập khoản, nguồn gốc đến từ ngân hàng Thuỵ Sĩ.
Tổ Phong chợt cắt ngang lời của công tố viên: Cái người Vu Nhuệ đó là ai thế hả! Đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi đó ở đâu ra thế? Có phải nghĩ mình nhỏ tuổi nên có thể giở trò thao túng người khác?
Hắn bất thình lình nhìn xoáy vào Vu Nhuệ: Cháu à, có phải là Cục 19 cho cháu lợi ích gì đó để cháu đi bôi bác tôi không hả!!!
Trong ánh mắt của hắn mang theo sự điên loạn cuồng dại, khiến Vu Nhuệ không khỏi né người ra phía sau.
Trong phòng cách vách, ngoại trừ Sử Tranh Vanh, tất cả mọi người khác đều đồng loạt đứng dậy.
Phản – cung – trong – phiên – toà.
Cái tên điên Tổ Phong đã thật sự giở trò này!
Bên trong phiên toà, tình hình trở nên hỗn loạn, luật sư bào chữa chợt châu đầu thì thào, ánh mắt bình tĩnh của Phương Trì rơi trên người luật sư bào chữa của Tổ Phong, chỉ thấy mặt của bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc! Cho nên có thể nói, hành vi này của Tổ Phong, ngay đến luật sư của hắn cũng không hề biết trước!
Rốt cuộc Tổ Phong đang giở trò gì?!
Tổ Phong chợt giơ cao tay: Thẩm phán chủ toạ! Tôi muốn tố cáo! Cục 19 đã thao túng phiên toà!
“Thằng chó chết!” Một cảnh viên tham dự trong vụ án chửi ầm lên trong phòng quan sát.
Thẩm phán chủ toạ gõ búa liên hồi: Yêu cầu giữ trật tự trong phiên toà!
Công tố viên trình lên các tin nhắn giữa Tổ Phong và Vu Nhuệ cùng với bằng chứng các cuộc gọi được các công ty viễn thông ghi lại. Tổ Phong liếc một cái với vẻ mặt khinh khỉnh không thèm nếm xỉa. Hai luật sư biện hộ nhìn nhau, đang không biết nên lên tiếng hay không lên tiếng, thì Tổ Phong thong thả mở miệng:
—Tôi cho rằng bằng chứng mà công tố viên trình bày là bằng chứng giả. Thứ nhất, số di động liên lạc của Vu Nhuệ không phải là số tôi có. Các người nghĩ xem, cho dù là tôi làm chuyện này, liệu tôi có ngu ngốc đến độ đích thân liên lạc với Vu Nhuệ không? Thứ nhì, tin nhắn, là thứ lỗi thời rụng răng hồi thế kỷ nào rồi? Tổ Phong tôi đây đâu phải chui từ dưới đất lên đâu, các người kiểm tra di động của tôi xem, tôi đã bao giờ gửi tin nhắn chưa? No! Thứ ba, hiện giờ phía truy tố vẫn chưa có bất cứ chứng cứ hiệu lực nào chứng minh Vu Nhuệ, Rạn Băng, và Thần Kinh Hoa Hồng có quan hệ với nhau, xin thẩm phán chủ toạ xác minh lại toàn bộ tất cả bằng chừng được công tố viên trình lên.
Trong phòng quan sát, Hồng Cẩm Thành đã móc di động ra, lập tức ra lệnh cho công ty viễn thông, “Đúng, tất cả mọi thông tin trong số dạo trước của Tổ Phong, chú ý nhé, tất cả! Điều tra hết cho tôi! Chẳng phải Tổ Phong muốn chứng cứ à? Bố mày cho nó chứng cứ ngập mặt! ——Cái gì?”
Mặt Hồng Cẩm Thành biến sắc, mọi người chăm chú lắng nghe. Hồng Cẩm Thành bịt chỗ ống nói của di động, thả di động xuống, trợn mắt nhìn Sử Tranh Vanh:
“Hãng viễn thông vừa tra rồi, nói là số điện thoại đó chưa từng có. Vừa rồi chúng tôi lại vừa liên lạc với kho dữ liệu từ vệ tinh của công ty viễn thông để phục hồi dữ liệu, trống không.”
Phương Trì đứng tim. Cơ sở dữ liệu của hãng viễn thông đã bị xâm nhập.
Là wither, nhất định là wither.
Trên màn hình, Tổ Phong nho nhã chắp hai tay, tựa lưng vào ghế, nghiễm nhiên đang bày ra bộ dạng ngồi chơi xơi nước chỉ huy chiến thắng đã lường trước. Trước mặt hắn, công tố viên và luật sư đang thương lượng với nhau.
Trên lý thuyết thì những chứng cứ lấy từ công ty viễn thông được Cục 19 trình lên vẫn có hiệu lực pháp lý, nhưng nếu hiện giờ nó không được xác minh ngay trước phiên toà, thì hiệu lực của nó sẽ gây tranh cãi. Bên truy tố bắt buộc phải chứng minh rằng việc công ty viễn thông bị mất hồ sơ là do có người gây ra, tuy nhiên như vậy chắc chắn sẽ kéo dài thời gian của phiên toà.
Thì ra Tổ Phong phối hợp như vậy trước đây, chính là vì để Cục 19 buông lỏng cảnh giác.
Sử Tranh Vanh lạnh mặt, nhìn màn ảnh chằm chằm, nói: “Chứng cứ mới.”
Một cảnh viên trẻ gật đầu, đáp: “Vâng!” Rồi lấy một phong bì giấy craft niêm phong từ trong một túi văn kiện mang theo người, mở một ngăn hẹp trên tường của căn phòng, đút phong bì qua đó.
Nửa phút sau, công tố viên nói: Xin cho phép tôi trình lên bằng chứng mới nhất—căn cứ vào ghi chép nghe lén của Cục An Ninh Mạng, bị cáo Tổ Phong đã từng đề cập đến phòng thực nghiệm Rạn Băng và Vu Nhuệ. Chúng tôi có lý do hợp lý để suy đoán rằng giữa Thần Kinh Hoa Hồng và Vu Nhuệ có giao dịch bất hợp pháp!
Nụ cười thanh lịch của Tổ Phong lập tức đông cứng trên mặt. Cặp môi mỏng của hắn hơi run, sau đó đập bàn đứng phắt dậy:
“Nghe lén? Không thể nào!!! Tôi nói cho các người biết, không-thể-nào!!!”
hết chương 65