Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 80 - Cái Chết Bất Thường

trước
tiếp

Bạch Hy Tranh khó hiểu nhìn bà ta.

Trình Phỉ Liên tựa lưng ra ghế, hít lên vài cái, sau đó gương mặt lại chuyển biến, trở nên trắng bệch không chút đỏ. Cô đang nghĩ, không lẽ bà ấy tức giận đến nỗi như vậy?

Diệp Hoa rất nhanh dùng tay vuốt ngực bà:”Bà, bà sao vậy? Đừng làm cháu sợ, bà bà….?”

Sau nhiều lần kêu như vậy, Trình Phỉ Liên chỉ hước lên một cái nhắm tịt mặt lại. Điều đó làm cô cứng đờ người, cô đến gần bà, tay đặt lên mũi bà, nhưng mà không còn thở nữa, cô tiếp tục áp tai lên ngực trái, không nghe được tiếng tim đập, không lẽ bà ấy đã chết rồi?

Diệp Hoa vừa vặn nhìn thấy anh xuất hiện, liền dùng sức đẩy cô ra, ngã xuống sàn:”Chị thật ác độc, bà đã già yếu như vậy rồi mà chị cũng không tha cho, bây giờ bà chết rồi chị làm sao đền mạng được đây?”

Ngôn Bách Thần để tất cả lời nói của Diệp Hoa vào tai, anh bất ngờ đến tột cùng, theo quán tính sẽ đến gần bà, liên tiếp gọi bà:”Bà ơi, bà nội, bà mau mở mắt nhìn cháu đi, cháu là A Thần của bà đây, bà đừng làm cháu sợ mà”.

Diệp Hoa đặt tay lên tay anh, gương mặt xụ xịu đang buồn,mắt ướt át :”Anh đừng gọi nữa, bà đã đi rồi”.

“Tại sao bà lại chết hả??”_Ngôn Bách Thần mất hình tĩnh hét lớn, đến nỗi thanh âm như cào cáu giết chết người.

Diệp Hoa ngay lập tức chỉ cô:”Là do chị ta, chị ta chọc giận bà, hại bà lên cơn đau tim mà mất, em vẫn chưa kịp đưa bà đến bệnh viện thì bà…..hức hức…”

Nói đến đây, Diệp Hoa rưng rưng nước mắt khóc thút thít.

Bạch Hy Tranh lúc này như hiểu ta gì đó, cô chóng tay đứng dậy, bậc cười sâu xa:”Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, là do cô tính kế cả thôi”.

Cái chết bất thường của bà anh không đơn giản là lên cơn đau tim, mà chắc chắn còn có vấn đề gì khác.

Diệp Hoa chối cãi vô cùng thành công:”Chị đừng đỗ tội cho em ,vừa nãy bà nói chuyện rất lịch sự với chị , vậy mà chị lại dùng những lời lẽ khiến bà kích động, chị còn dám đổ lội cho tôi sao?”

Ngôn Bách Thần lập tức đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, bàn tay giơ cao, vừa định hạ xuống vào thẳng gương mặt cô, nhưng mà anh không làm vậy, cô thì nhắm thịt hai mắt lại, cắn chặt môi.

“Bạch Hy Tranh, cô lập tức cút khỏi mắt tôi, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cô là người đàn bà độc ác”.

Bạch Hy Tranh từ từ mở mắt ra, hai tay cô siết chặt lại, khiến cho bậc máu bởi các đầu móng tay nhọn bấu vào:”Ngôn Bách Thần, ngay từ đầu anh chưa từng dành cho tôi sự tin tưởng, cho đến bây giờ cũng vậy, cứ cho là tôi đã yêu sai người, đặt hạnh phúc sai chỗ, cuộc đời này, điều sai lầm mà tôi cay đắng nhất là chọn yêu anh, sau này, khi thấy nhau, hãy xem nhau như hai người xa lạ, từ đấy trở đi, nước sông không phạm nước giếng”.

Từng câu từng chữ của cô khiến trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Đồng thời khiến cho Diệp Hoa từng hồi từng hồi cảm thấy vui vẻ. Đây là kết quả mà cô ta mong muốn nhất lúc này.

Ngôn Bách Thần trấn tĩnh bản thân, Bạch Hy Tranh bước đi khỏi Âm Ngân Quán bằng cả sự đau khổ và tuyệt vọng. Đến cuối cùng, cô cũng nhận ra một điều, đau khổ nhất không phải là đánh mất một thứ quan trọng, mà là, không dành cho nhau sự tin tưởng vô đối. Để đổi lấy sự hiểu lầm tai hại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.