Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 89 - Rơi Vào Tuyệt Vọng

trước
tiếp

Lúc này, nơi khóe mi cô như rơi nước mắt, hình như cô nhận ra gì đó rồi?

Hắn nghĩ như vậy?

“Em sao lại khóc?”_Vạn Nhất Thiên sốt sắng lên, vội lau đi nước mắt cho cô.

Bạch Hy Tranh buông cánh tay anh ra, dần dần di chuyển xuống đôi chân của mình, gương mặt bắt đầu có điều bất ổn, cô nhăn đanh mặt lại, hỏi:”Chân, chân tôi bị làm sao rồi? Tại sao tôi không còn cảm giác gì cả? Anh mau nói đi…chân tôi, chân tôi….?”

Cô hỏi trong kích động, điều đó càng khiến Vạn Nhất Thiên không dám nói ra, vì hắn sợ cô sẽ càng mất bình tĩnh hơn.

“Anh mau nói đi, đừng im lặng mà, có phải chân tôi không thể đi lại được hay không?”

Thấy cô muốn biết như vậy? Vạn Nhất Thiên cũng không dấu diếm nữa, dù gì cô cũng sẽ sớm biết thôi:”Em bị thương nặng ở chân cho nên không thể đi lại được nữa”.

Bạch Hy Tranh như rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt không chớp láy một cái, trong con ngươi tròn xoe xuất hiện một lớp chất lỏng trong suốt đó là nước mắt?

“Tôi tàn phế rồi?”

“Tôi trở nên vô dụng rồi?”

“Tôi còn sống trên đời này làm gì nữa, tại sao cứu tôi làm gì, không để tôi chết đi?”

Vạn Nhất Thiên vôi vội vàng vàng khuyên nhủ cô:”Em đừng nói bậy bạ nữa, em còn ba,còn người thân em định bỏ rơi ông ấy sao? Ông ấy chỉ có mình em thôi, vả lại bác sĩ có nói chân em có thể chữa trị được mà, em đừng tuyệt vọng như vậy?”

“Chữa trị sao? Có phải bác sĩ nói với anh là chân tôi phải mất khoảng ba đến bốn năm mới đi lại được hay không?”

“Em, em tại sao lại biết?”

“Tôi từng xem tin tức về những việc bị thương như vậy, anh nghĩ bốn năm đó tôi sẽ làm gì? Tôi như trở về một đứa trẻ một hai tuổi bắt đầu tập đi sao? Bắt đầu từng bước đi chập chững vào đời sao? Tôi không muốn, tôi không muốn?”

“Bạch Hy Tranh, em đừng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy được hay không? Nếu như em không muốn đi thì em sẽ phải ngồi xe lăng, em hiểu không?”.

“…….”

“Nhưng mà, nếu em không chê bai anh, anh muốn lấy em làm vợ? Anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ làm đôi chân cho em”.

Bạch Hy Tranh bậc cười chua chát:”Anh đang thương hại tôi sao?”

“Anh không thương hại em, em vốn biết tình cảm của anh đối với em như thế nào mà. Anh thương em là thật, anh không cần em hoàn hảo, anh chỉ cần người anh lấy là em mà thôi, những thứ khác anh không quan tâm”.

Bạch Hy Tranh tiếp tục cười:”Vạn Nhất Thiên, có lẽ suy nghĩ của anh nó quá đơn giản rồi, rồi người nhà của anh sẽ suy nghĩ thế nào về tôi? Một cô gái đã qua một đời chồng, một cô gái tàn phế, hoi sẽ chấp nhận sao?”.

Vạn Nhất Thiên im lặng chờ cô nói tiếp.

“Còn có, anh là con trai lớn trong nhà, cũng là cháu đích tôn, tôi dù có tình cảm với anh cũng không dám chấp nhận bất kì tình cảm nào của anh, vì tôi sợ, sợ tất cả trước mắt đều là hư vô, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi! Tôi từng nghĩ, phải chăng lúc đầu tôi gặp anh sớm hơn một chút, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi”.

Sau đó cả hai chìm vào im lặng, bầu không khí cũng dần sụp xuống đến khó chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.