“Anh có thể bỏ tất cả để đến với em, sự nghiệp, tài sản….”.
“Vậy anh có thể bỏ rơi người thân của mình hay không?”
“Anh….?”_Vạn Nhất Thiên lưỡng lự, điều đó tất nhiên là không thể, vì trên đời điều quan trọng nhất vẫn là người thân mà. Cũng như cô, cô không thể bỏ rơi ba cô, đúng, cô cũng không thể vì một lần vấp ngã mà đã nghĩ đến cái chết!
Cô phải sống, cô còn chưa giúp đứa con vô tội của cô trả thì mà, cô còn chưa làm xong xứ mệnh của mình mà.
“Anh sẽ khuyên nhủ họ chấp nhận em”.
“Được rồi, Vạn Nhất Thiên anh nghe kĩ đây, anh là một người đàn ông tốt, tương lai của anh sáng lạng như vậy, tình duyên của anh cũng không chông gai như tôi, rồi anh sẽ gặp được một cô gái nào đó tốt hơn tôi gấp trăm lần, sẽ chăm sóc anh, rồi sẽ nhận ra một điều, tôi chỉ là thoáng qua, chỉ là một cô gái nhỏ bé trong trái tim anh, tình cảm anh dành cho tôi, tôi xin nhận, tôi xin cất vào trong lòng, chúng ta có thể làm bạn chứ?”
Vạn Nhất Thiên không biết nói gì, vì hắn nhận ra một điều, cô thật sự mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, chắc chắn cô sẽ không cho hắn bước vào trái tim cô, cô thật sự cứng rắn, quật cường đến anh phải khâm phục.
Vạn Nhất Thiên đưa đôi bàn tay của mình ra:”Được, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau”.
Bạch Hy Tranh mỉm cười, nụ cười chân thật vô cùng.
——–
Về việc cô bị tai nạn ba cô vốn không biết, vì cô đã bảo Vạn Nhất Thiên không được nói với ông ấy, cô sợ ông ấy sẽ lo lắng đến suy bệnh, dù gì ba cô cũng tuổi già rồi, vả lại, ông ấy đang đi du lịch vòng quanh thế giới, cô không nơ, để ông ấy mất vui, thôi thì cô một mình vượt qua.
Sau nhiều ngày nằm viện, cô đã suy nghĩ thật kĩ về việc chữa trị đôi chân này, có lẽ cô nên sang nước ngoài một chuyến rồi, lần này đi chắc chắn sẽ lâu lắm mới trở lại.
Đến khi đó, cô sẽ không yếu đuối nữa. Cô phải thật sự mạnh mẽ như vậy mới không để người ta ức hiếp. Cô cũng suy nghĩ về việc tai nạn vừa rồi, cô tại sao lại bị xe đụng một cách vô cớ như vậy. Chỉ có thể là một người mới có thề tàn độc như vậy? Muốn giết chết trong từng ngày.
Diệp Hoa ơi là Diệp Hoa, bốn năm nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ? Những gì tôi đã nhận lấy thì cô phải bị gấp trăm lần.
Vừa lúc đó, điện thoại cô đỗi chuông, cô mở lên xem, là một số máy lạ, cô vẫn nghe máy:”Alo, xin hỏi là ai vậy?”
“Chào cô, cô có phải là cô Bạch Hy Tranh không ạ?”
“Đúng vậy, mà anh là ai?”
“Tôi là người giao bưu phẩm, vào tuần trước có một người đàn ông có đưa cho tôi một cái hộp và có ghi tên và số điện thoại của cô, nhưng do vừa rồi ở chỗ chúng tôi có xảy ra chút sự cố nên không kịp đưa bưu phẩm đó cho cô, cô có thể cho tôi biết hiện giờ cô đang ở đâu không? ”
Bạch Hy Tranh nhăn mày, không lẽ là lừa đảo, là ai mà gửi bưu phẩm cho chứ?
“Anh có thể cho tôi biết tên người gửi là ai không?”
“À, trên đây chỉ có ghi là người đó họ Từ mà thôi, địa chỉ là ở Ngôn Uyển”
“Ngôn Uyển? Họ Từ, là bác quản gia, đúng chỉ có thể là ông ấy”.
“Vâng cô vừa nói gì ạ?”
“À, không có gì, anh có thể đến bệnh viện phòng vip số năm đưa cho tôi”.
“À, tôi sẽ đến ngay”.