Ngôn Bách Thần chạy thật nhanh đến chỗ mà cô ấy đã chỉ, vốn không thấy được cô, chỉ có một cánh cửa, còn lại đều kéo rèm che lại, tay anh đặt vào khóa cửa, vặn nhẹ một cái.
Tiếng ‘cạch’ vang lên, một chút ánh sáng dần hiện ra.
“Cô quay lại rồi ….?”
Bạch Hy Tranh khẽ quay lưng lại hỏi thì tất cả đều như cô đọng lại, cô ngồi im lìm, ánh mắt trên người anh không chớp lấy một cái.
Thì ra cô y tá nói dối cô, cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn hai người đã nói gì đó, cho nên Ngôn Bách Thần mới xuất hiện ở đây.
Bạch Hy Tranh không im lặng nữa, cô mở miệng nói, âm thanh lạnh lùng mà như xuyên tim:”Cút đi”
“Anh xin lỗi “.
“Đi đi”
“Hãy nghe anh nói”.
“Tôi bảo anh đi, anh không hiểu sao? Anh lúc trước có nghe tôi nói hay không? Không có, cho nên tôi cũng không cần phải nghe anh nói, anh mau đi đi, tôi không muốn thấy anh chút nào cả”.
Ngôn Bách Thần tiến đến gần cô, nhìn cô ốm yếu như vậy, anh thấy đau lòng thật sự!
Còn có đôi chân được băng bột lại như cô sẽ khó di chuyển, một năm qua cô đã như thế nào khi đôi chân như vậy?
“Tôi không cần anh thương hại tôi, anh đến đây để cười nhạo tôi sao? Ừ, vậy thì cười nhiều vào rồi cút khỏi đây?”
Ngôn Bách Thần không cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa, anh ôm cô vào lòng:”Anh không cho phép em nói như vậy, anh đến đây vì anh lo lắng cho em, không phải cười nhạo em”.
“Tôi không cần điều đó”.
Cô vốn yếu sức cho nên làm sao gạt bỏ được cái ôm đến từ anh chứ?
“Em có nghe tiếng trái tim anh đang đập hay không? Nó muốn nói nó nhớ em, nó muốn nói nó cần em lấp đầy khoảng trống”.
“Hahaahah, Ngôn Bách Thần anh đang kể chuyện bé nghe sao? Nhưng xin lỗi tôi lớn rồi, không phải là đứa trẻ lên ba mà anh muốn nói gì thì tôi phải nghe theo đó”.
“……”
“Một năm qua, tôi còn nghĩ anh và cô ta chắc đang yêu nhau say đắm rồi ấy chứ? Làm sao bây giờ lại ở đây còn tỏ vẻ như yêu thương tôi lắm vậy?”
Ngôn Bách Thần buông cô ra, anh thật sự sai rồi?
Cô quá lạnh lùng rồi, muốn làm cho cô yêu anh lần nữa chắc hẳn là một quá trình, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng?
Lần này anh sẽ không ngu ngốc mà bỏ rơi cô nữa.
“Đào Hạnh không đi cùng anh sao?”
“Không?”.