Ở thành phố E bây giờ là trời sáng, những ánh nắng cũng không quá chói chang, Vạn Nhất Thiên đang trên đường đến công ty, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, tạm thời dừng xe vào lề rồi nghe máy.
Cuộc điện thoại kéo dài tầm bốn phút, chỉ là thư kí gọi điện cho hắn nói vài vấn đề. Đúng lúc Vạn Nhất Thiên cất điện đi, thì có một cô gái từ đâu xuất hiện mở cửa xe của hắn rồi ngồi vào như đã từng quen biết.
Vạn Nhất Thiên ngoảnh đầu ra sau ghế, ngờ vực hỏi:”Này? Tại sao cô lên xe của tôi?”
Cô gái đó đội mũ, cho nên ban đầu che đi khuôn mặt, nghe thấy giọng nói của hắn cô gái ngước mặt lên, chỉ là đôi mắt màu nâu hiện ra, phần dưới khuôn mặt đã bị che đi bởi cái khẩu trang:”Anh là tài xế taxi mà, còn muốn đuổi khách sao?”
Vạn Nhất Thiên bậc cười thành tiếng trước câu nói của cô gái kì lạ:”Này cô không có mắt sao? cô có thấy ai đi xe như vậy để chờ khách không?”
Nghe vậy, cô gái cũng thầm nhìn, đúng là có điều khác lạ nhỉ? Chiếc xe hình như thuộc hàng đắt tiền. Vậy là cô đi nhầm xe rồi sao? Và nhầm cả người.
“Vậy anh là ai?”
“Nhớ kĩ tên của tôi, Vạn Nhất Thiên, còn bây giờ thì mau đi ra khỏi xe của tôi, tôi còn có việc”.
Cô gái biết rằng mình đi nhầm xe cho nên nhanh vội xuống xe ngay, miệng lặp đi lặp lại tên của hắn. Cái tên này nghe rất quen? Hình như đã nghe qua ở đâu thì phải?
Vạn Nhất Thiên thầm mắng, sáng đã gặp phải kẻ điên rồi! Nhưng mà hắ như không hiểu tại sao bản thân lại chăm chú vào đôi mắt màu nâu kia như vậy? Cứ như nó có một sức hút nào đó!
Chiếc xe của hắn lăn bánh đi trên đường lớn, cô gái kia nhìn theo rồi lặng lẽ bắt một chiếc taxi khác, tầm khoảng hai mươi phút, cô nàng có mặt tại Vạn thị, nơi mà hôm nay cô nàng thay mặt ba của mình đi kí hợp đồng!
Vừa bước vào nên trong, cô nàng rất lịch đi đến chỗ tiếp tân, lên tiếng hỏi:”Cô ơi? Cho tôi hỏi phòng chủ tịch Vạn ở đâu vậy?”.
Cô tiếp tân rất vui lòng chỉ chỗ cho Hiểu La. Cô nàng đi theo sự chỉ dẫn, và chỉ vỏn vẹn năm phút Hiểu La đã có mặt trước căn phòng quá ư là rộng lớn, nó to hơn phòng ngủ nhà cô, nhưng nhỏ hơn nhà cô nhiều.
– cốc cốc …..
“Vào đi?”
Hiểu La đẩy cửa đi vào, cúi chào một cái:”Xin chào, tôi là Hiểu La, thư kí riêng của Hiểu chủ tịch, tôi thay mặt ông ấy đến kí hợp đồng với Vạn Thị”
Vạn Nhất Thiên thầm ngước mặt lên nhìn, giọng nói khiến hắn thấy rất quen, và rồi gương mặt rất xinh đẹp đập vào đôi mắt của hắn, cả thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, lọt vào tầm mắt:”Là cô/Là anh”
Đồng loạt, hai người cất tiếng, Vạn Nhất Thiên rời khỏi ghế ngồi, đi một vòng quanh chỗ Hiểu La:”Cô là người đã vào trong xe tôi vừa nãy có phải không?”
“Anh là Vạn Nhất Thiên, Vạn chủ tịch đó sao? Thật bất ngờ”.
Hiểu La nhếch môi một chút.
Cả hai con người không hơn kém nhau là mấy, Vạn Nhất Thiên có khí chất như thế nào thì Hiểu La cũng như vậy? Bởi vì cô là ai, con gái của Hiểu Nhẫn mà!