Dạo này có thể nói là bận không ngừng nghỉ, vừa phải lo thi cử, vừa phải đi học thêm rồi còn đi làm nữa.Có thể nói tiểu Hạ đang cố gắng hết sức để giảm thiểu tối đa gánh nặng cho bố mẹ.Tiền ăn, tiền sách vở cô vẫn phải xin vì tiền làm thêm chỉ đủ trả tiền điện nước với tiền phòng thôi.Đắt một chút nhưng cô vẫn lựa chọn ở một mình, quả thật không muốn ở ghép nữa.Mấy nay đi làm,A Hào cũng tận lực nói chuyện bình thường , không hề nhắc lại chuyện lần đó nữa nên anh em nói chuyện xôm như được mùa.Thay vì lầm lì,theo như mấy người nhận xét, tiểu Hạ đã có gắng điều chỉnh,trở nên hoạt bát nhất có thể,ít nhất là với người quen của cô.Đang nằm oài ra bàn nghỉ ngơi vì quá mệt,A Hào tiến lên hỏi:
-Dạo này làm sao mà em phờ phạc thế?Ốm à hay mất trộm?
-Trộm thấy em giờ nó sợ chạy khỏi hỏi ý chứ.Dạo này em học hơi nhiều,gọi là hy sinh vì đại cuộc đó anh.
-Làm gì thì làm em mà cứ như này ,ai mà vội vàng chạy qua em là có khi giật mình mà bỏ mạng đấy.Trông phờ phạc lắm
-Hự..má dát quá a êiii.Huhu
-Tôi là tôi nghiêm túc đấy.Có khi người ta lại mời đi đóng quần chúng phim kinh dị thì bỏ hâhha
-Ơ …
Cũng không ngờ A Hào có cái mặt nhây này.Có khi cũng phải năng ăn nhiều hơn chứ không nhìn như xác khô thế này người nhà lại lo.Tan ca,lóc cóc trên con chiến mã phi thẳng về phòng trọ để học hành rồi còn nghỉ ngơi.Đang đi bỗng thấy bụng đau âm ỉ.Gì nhỉ sao tự dưng đau bụng.Thôi bỏ rồi hỏng rồi,dì cả ghé thăm.Nói thật là sức khoẻ yếu cộng với hai lần trầm cảm,mấy năm gần đây đến trễ vài tháng,không đều ngày nên tiểu Hạ cũng quên mất.Vòng xe quay lại cửa hàng tiện lợi.Nhất vài túi cần thiết với vài lon bia,nước ngọt, đồ ăn vặt cần thiết cho đêm nay.Ngày đầu đau thảm thiết,tiểu Hạ đều sẽ không ngủ được,lại nhanh đói nữa.Mỗi lần thế này ,Hạ Lan sẽ làm vài hớp bia rồi ngồi ăn đến khi nào ngủ được thì thôi.Đang ăn thì có thể sẽ phải nằm quặn bụng cho bớt đau.Nói chung mồ hôi túa ra như tắm,thảm và thật thảm.May quá đến nửa đêm thì cũng đỡ,bỏ điện thoại ra xem phim vậy.Chọn bộ phim tình cảm sướt mướt,đang đến đoạn hay thì khóc như mưa,lí do cụ thể thì không rõ,chỉ có một câu thốt lên thế này:
-Bọn nhà giàu lắm tiền này.Đồ ăn là để các ngươi phung phí ư.Ai,Ai cho các ngươi cái quyền nàyy
Rú ầm lên như một người đang tuyệt vọng tìm tòi sự bất công ,đồng thời hàng xóm đáp trả bằng tiếng nói khá dữ dội:
-Con nào còn gào ầm lên giờ này.Có để ai ngủ không.??
Thì đang trong cơn đau,ai còn quan tâm ai với ai.Phim hết rồi làm gì giờ nhỉ,vài tuần rồi không vào game.Vào tìm nơi an ủi tâm hồn vậy.Thực ra mọi người đừng hiểu lầm,nó không nghiệm game nhưng thích là thật.Cuối tuần hồi trước đó vẫn cùng chơi với KR, nhưng dạo này bận cuối tuần cũng không có thời gian.Nay chơi cho quên cơn đau với dễ buồn ngủ thôi.Đoán chắc là không có ai rồi thế mà vừa vào game đã có lời mời.Who??ai,không hoa mắt chứ.Sao cậu bạn này còn thức giờ này.À hoá ra là chơi với bạn.Bọn họ nói cũng nhiều ghê.Vừa thấy tiểu Hạ vào đã nói một tràng dài: đại khái kiểu bạn tên gì,mình là ai,như nào ở đâu.An tâm đi sẽ cho bạn ăn gà này kia.Vui,phấn khởi.Có người nói nhiều thế này sợ gì đêm nay tẻ nhạt.Bỗng một tiếng nói từ tính vang lên:
-Nói ít một chút.Bạn của tôi sẽ sợ cậu
-Hả.Sợ?Sao lại thế được.Tiểu Hạ bạn đừng sợ chỉ là tôi nói hơi nhiều thôi
-Haha không sao.Tôi vẫn ổn.
-Cậu muốn chọn khu vực nào?
-Cũ nhé.
-Hoá ra hai người hay chơi với nhau(đây tên nick là Dark mà tên thì là Dan)
-Thân
Cô bạn LiLi lên tiếng:
-Lần đầu tiên mình thấy cậu ta nói chuyện và thân với con gái.Bạn đã cứu rỗi thế giới quan sắp sụp đổ của mình đấy Haha
Nói chuyện một hồi thì phát hiện ra bà Li này với Dan là một cặp.Lời khuyên dành cho mấy bạn đó là nếu có thể thì hãy tránh xa mấy bọn yêu nhau ra.Mỗi lần như thế,bụng lại nhói lên đau dữ dội,da gà da vịt thi nhau đấu tranh như lũ đói.
-Cậu đừng bận tâm.Bọn họ hay như vậy đó
-Haha vui mà.Đúng lúc mình đang chán
-Sao?Cậu có chuyện?
-Ừm nói sao,vấn đề cá nhân chung chung mà hầu như ai cũng sẽ gặp thường xuyên.
-Không sao là được.Sẽ Ổn thôi
Chơi dăm ba ván game thì buồn ngủ.Tiểu Hạ thoát game,nằm vài phút thì chu công hỏi thăm.Giấc ngủ đêm nay ,thoải mái nhất khỏang thời gian qua vì cô không nằm mơ,cũng không gặp ác mộng nữa.