Sáng sớm nhận được tin nhắn của Lili,rút kinh nghiệm của lần trước nên tiểu Hạ đã để chuông rồi”Baby,hôm nay tớ và Dane sẽ không đi học.Cậu cùng Kris đi ăn nhé.Không cần đợi tớ đâu”
Có nên đi một mình không.Đùa gì chứ,đi cùng cậu ấy thì mấy chị gái có xé xác mình ra không đây.Nghĩ mà thấy hoảng hốt.Đi đánh răng rửa mặt các thứ xong thì vẫn còn sớm.Tiểu Hạ nghĩ,mới có sáu rưỡi,chắc Kris chưa dậy đâu hay là cứ đi trước rồi lấy phần ăn cho cậu ta.Mình ăn xong cậu ấy đến là vừa???Đánh liều một phen ,tiểu Hạ hí hửng soạn đồ xong khép cửa phòng lại,đang đi xuống lầu thì điện thoại.Còn ai vào đây haha:
-Cậu dậy chưa?Tớ đợi cậu đi ăn sáng.
-Haha sao cậu dậy sớm thế.Tớ ờ đang đi ra nhà ăn đây.
-Tốt.Tớ đang đợi cậu dưới ký túc.
-Hả???
-Tớ đợi cậu.Xuống đi.
“Đàn ông con trai gì mà dậy sớm thế”
Thảm rồi,thảm rồi.Nhìn đi,đứng trước cửa căn-tin thôi mà bao người nhìn chằm chằm về phía tiểu Hạ rồi,thiên a,phải làm
Sao đây:
-Đợi đây.Mình đi xếp hàng.
-Không được.Cậu ra bàn ngồi đi.Nhất định là mình đi xếp hàng
Không thương lượng thêm,dứt lời,tiểu Hạ đã đứng ngay ngắn trong đội ngũ của những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết đang đứng xếp hàng.Thở phào một cái nhẹ nhõm”Phù,may là mình nhanh chân.Cảm giác bị nhìn chằm chằm không tốt chút nào”
Kris đứng dậy,đỡ lấy hai khay đồ ăn.
-Cậu thật là bướng!!
-Không hề đâu.Tớ bướng chỗ nào.
-Còn không đúng ư?
“Phi phi, tiểu Hạ ta một đời hào kiệt oanh liệt như sấm,há nào đã bị chê cứng đầu bao giờ.Chỉ có người người khen ta biết điều thì có.Cái tên mặt lạnh cậu,đúng kaf không hiểu sự đời”
Tất cả,chỉ là phản kháng trong tiềm thức của bạn nhỏ nào đó mà thôi.Im lặng và ăn sáng .Hai người không ai nói với ai câu nào thì Tiếng chuông điện thoại reo lên cứu vớt không khí ảm đạm nơi đây.
-Baby ,chiều tớ bảo Kris tới đón cậu nhé.Hôm nay tớ muốn mở party tại nhà.Chỉ có bốn chúng ta với một vài người bạn của tớ thôi.Đi nhé?
-Chiều sao.Tớ sẽ cố xin về sớm.Không cần đâu.Tớ có thể đón xe về mà.
-Kris có ở đó không ,cậu đưa máy cho cậu ta đi.
Quay ra nói với Kris:
-Lili gặp cậu.
Gật đầu cái nhẹ thế thôi,không nói gì thêm.
-Tớ nghe.
-Chiều nay cậu đến đón Berry nhé không mặc cả với cậu ý,không thì nhất định cậu ý sẽ từ chối.
-Haha,cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng của tớ từ bao giờ?
-Tớ mới không thèm đùa.Hừ,không đưa được Berry đến thì cậu cũng từ bỏ sớm đi.Tớ sẽ giới thiệu cho Berry vài anh chàng khá ngon trai ở đây.
-Hi,Cậu dám sao?Tớ lại há sẽ sợ cậu?
-Tốt.Vậy thì giao cho cậu trách nhiệm này.
Tiếp theo,vẫn là tiểu Hạ chú tâm ăn uống .Hầu hết,đối diện với đồ ăn,tiểu Hạ chưa từng phân tâm dù 1 phút.Mọi đồ ăn phải được tôn trọng hết sức có thể,hãy ăn khi còn có thể-Phương châm sống mới của cô bé cuồng ăn mới nổi.Tuy nhiên thì,vừa ăn tiểu Hạ lại miên man mà suy nghĩ” Lần đầu thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy.Cũng là nói thật nhiều so với trước đi.Oa,gods,không phải chứ.Dự cảm của mình quả nhiên chưa bao giờ sai.Thật khổ cho cậu ấy rồi.Còn gì éo le hơn,bạn thân và bạn thân lại là một cặp,một mình gặm nhấm nỗi cô đơn giày vò suốt bao năm chứ.Phi phi,hoá ra đây cũng một phần tạo nên cái tính cách này,chứ không sao lại trông khó ở như vậy đây.”Dứt suy nghĩ,tiểu Hạ ngước nhìn Kris với ánh mắt tràn đầy thương cảm và cảm thông cũng như là chan chứa niềm tin như kiểu ,tớ biết rồi,hoá ra là thế.Nhanh tay gắp cho Kris cái đùi nhiều thịt:
-Cậu ăn đi.Không nên vì lí do gì đó mà ăn kiêng đâu.Mau.Ăn đi, miếng này nhiều thịt.
Cậu bé ngây thơ kia lại không biết tiếng gào nội tâm của tiểu Hạ”ngoan,ăn đi cho bớt cô đơn.Đôi khi đẹp trai nhưng chưa chắc đã có tất cả là đây,aiza”,mỉm cừoi nhẹ và gật đầu nhận lấy cái đùi nhiều thịt”Cậu ấy lại gắp thức ăn cho mình”.
-cậu tan làm lúc 6 rưỡi hả,tớ sẽ đón cậu qua nhà Lili.
-Được.Tớ sẽ tranh thủ ra nhanh nhất có thể”Đúng rồi.Tên này là muốn trốn tránh ,không muốn đối diện với đau thương đây.Thôi thì giúp cậu ấy đi.”
Ám tiễn này quả thật,Kris sao có thể phòng đây.Cũng không ai trong số họ có thể ngờ rằng tiểu Hạ lại hiểu nhầm tai hại như vậy,báo hại Kris theo đuổi ròng rã 2 năm rời trong sự vô vọng chưa từng thấy đây.Muôn dân cũng cảm thấy thương thay nhưng lại bất lực mà đau lòng dùn.Ai bảo,Ai bảo tự dưng tiểu Hạ lại tâm tâm niệm niệm suy đoán của bản thân đến vậy.