Sáng hôm sau, tiểu Hạ ngủ một mạch đến hơn bảy giờ,trở mình dậy thì thấy bên cạnh trống không.Dậy đánh răng rửa mặt xong ra phòng khách.Cả nhà đang ở phòng ăn dọn đồ ăn ra mỗi người một việc.
Sáng nay Kris có gọi Lili và Dane qua nhưng hai đứa bận đi du lịch rồi nên thôi.
Kris tiến tới dìu tiểu Hạ qua,kéo ghế cho phu nhân ngồi xuống.Các vị phu huynh thì khỏi bàn,nhìn con cái hạnh phúc mà lòng nâng nâng,ai nấy đều nhìn chằm chằm hai vợ chồng đang hạnh phúc.
Bữa sáng đã đưa tới tận nơi chỉ việc ăn thôi,còn gì nhàn hạ hơn.
Sau khi ăn sáng xong,Kris đi làm,tiểu Hạ cùng cả nhà đi siêu thị,trưa nay muốn làm một bữa cơm thịnh xoạn cho cả đại gia đình ăn, cũng lâu lắm rồi không có nấu nướng cho nhiều người vậy.
Dư dả thời gian lên mọi người càng thoải mái.
Tiểu Hạ đưa cả nhà tới quán ăn mà hai mẹ con đợt nọ tiểu Hạ giúp trên đường, nay còn có thêm rất nhiều đồ ăn rồi là quán cũng đã mở rộng hơn rồi.
Đang trên đường về thì tiểu Hạ nhận được điện thoại,là của Kris:
-Em nghe
-Công ty bên Úc có sự cố,lát anh phải bay qua đó,em bảo cả nhà giúp anh.Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ.
-Có nghiêm trọng không?Em có giúp gì được không?
-Không có gì.Anh sang là được rồi.Ngoan,ở nhà đợi anh.
-Sang đến nơi gọi điện về cho em.
Xong thì tiểu Hạ quay qua nói chuyện với bố mẹ,nói do công việc nên phải bay sang Úc gấp. Đến chiều thì Kris gọi về nói là đến nơi nhưng chưa kịp nói gì quá nhiều thì phải cúp máy rồi.
Tiểu Hạ ngồi nghỉ trong phòng thì nhận được điện thoại của chị Lyn ,chủ tiệm nail ngày trước. Tiểu Hạ vẫn giữ liên lạc ,hai chị em vẫn nói chuyện thường xuyên.Hôm nay Kate về Anh nên đến đó chơi,con bé đã nói với tiểu Hạ tối qua mà nay quên mất.
-Mọi người đến gần hết rồi.Em đến chưa?
-Chị,mọi người đợi em một lát nhé,em đến ngay đây.
Hay quên ,mập lên, ngủ nhiều chính là điều tiểu Hạ lo lắng bây giờ,cứ như này chưa sinh em bé rồi thành heo mẹ thì khổ.
Xin phép người lớn đi ra ngoài,bố mẹ Kris không yên tâm nên kêu tài xế đưa tiểu Hạ đi.Đến nơi ai cũng tay bắt mặt mừng mà chào hỏi.Ai cũng mừng cho tiểu Hạ,vốn dĩ từ đợt tiểu Hạ còn đi làm thì mọi người đã nhìn ra là Kris thích tiểu Hạ rồi.
Chị Lyn chêu:
-Bao giờ có giấy mời nhớ gửi chị đầu tiên đấy.
Chỉ là chưa kịp đáp lại thì bà chị ở quán ồm ồm nói:
-Em lấy chồng là thằng Tip buồn lắm nha.Hồi xưa tưởng hai đứa đến với nhau.
Chị Gine bênh:
-Chứ không phải mày không cưa được con người ta nên khó chịu à.Hôm nay vui đừng có làm mọi người mất hứng.
Phải công nhận bà kia sợ Gine,nói xong liền im lặng mặt xị ra một góc.
Tiểu Hạ cười nhẹ đáp lại:
-Chồng em nghe được sẽ ghen đó.Mọi người an tâm,ai em cũng không quên.Đến lúc đó chờ các bác mang quà thật to đến rồi.
Mọi người một câu lại một câu chêu ghẹo.Riêng Kate nói thầm với tiểu Hạ:
-Tớ không biết đâu đấy lúc đó phải ới một tiếng đó.Với lại,đến tháng này thì đi lại nhiều một chút,rồi là ăn uống đầy đủ,khôn cần giữ tâm trạng khó chịu.
-Haha người có kinh nghiệm nói gì tớ cũng nghe hết.
Cả quán cùng nhau đi ăn ở nhà hàng quen gần đó,tiểu Hạ xin phép về trước ,ai cũng đều thông cảm nên không cố giữ lại.
Về nhà,lấy điện thoại gọi cho Kris nhưng không ai nghe máy,thư ký cũng vậy.
Tiểu Hạ có chút lo lắng,chắc công chuyện khó khăn hơn so với tưởng tượng rồi.
Hạ Lan đang định ấn gọi tiếp thì Lili gọi đến:
-Cậu đang đâu đó?
-Tớ đang ở Úc?
-Sao nói đi du lịch mà.
-Công ty có chuyện nên ông Dane bay về cùng ông xã cậu luôn đây,tớ đi theo luôn.Bọn họ đi đàm phán với đối tác cũng chưa về.Nhưng do bản báo cáo gặp sự cố,đối tác nói bản báo cáo chưa chi tiết,cốt lõi là cần có mục dự đoán và khảo sát thực tế ba năm qua ở Úc.Thư Ký nói thời hạn ba ngày cần phải đưa cho họ bản kế hoạch mới.Ba ngày thì làm khảo sát sao mà chi tiết,xu hướng sử dụng công nghệ cũng đâu có dễ như mỹ phẩm.
-Công nghệ sao?Tớ biết rồi.Nghe tớ nói này,sáng mai,lúc 9 giờ cậu phải bật máy lên check mail của tớ sau đó bảo thư ký đem in ra nghe không?
-Cậu làm gì vậy?
-Vậy nha.Tớ tắt máy đây.
Tiểu Hạ vội gọi cho Bean ( đồng nghiệp cũ đó các bác)
-Ông ơi tôi nhờ chút việc với.
-Vừa gọi là hành tôi rồi.Sao nói đi cưng.
-Ông còn nhớ dự án điều chỉnh nhu cầu sử dụng công nghệ của Úc và Canada tháng trước chúng ta đi khảo sát không?Cái dự án bị bỏ đấy.Usb tài liệu ông còn giữ không??
-Cháu tôi dạo này khoẻ không?
-Mẹ cả con đều khoẻ lắm.Ông không đùa tôi nữa đi.
-Để tôi tìm lại.Vì bỏ nên không biết cái nào luôn.
-Vậy 10 giờ nhắn qua cho tôi nhá.
-Được.Bà an tâm,ông đây sẽ lật tung mớ kia để tìm.
Tiểu Hạ cúp máy,mở máy tính lên.Gõ phần dự kiến và dự đoán phương hướng nhu cầu sử dụng.Nói chung Kris mở công ty thiên về công nghệ thì đòi hỏi này không hề quá quắt gì cả.Chẳng qua là giao cho người này không đủ kinh nghiệm rồi.Nhớ lại nếu như lần đó tiểu Hạ không phải bị thu hút với đề tài này thì coi như thật sự rắc rối rồi.
Làm bản thảo hoàn thành yêu cầu phụ.Nhưng mãi đến mười rưỡi mà tiểu Hạ vẫn chưa nhận được mail của Bean.Phải đợi đến gần một tiếng sau thì tiếng mail mới kêu lên thông báo.Tiểu Hạ mở mail lên thì quả thật là nó rồi.
Tốn thêm một tiếng rưỡi nữa để chỉnh sửa và sắp xếp lại cho trơn tru.Đến gần hai giờ thì tiểu Hạ ấn gửi cho Lili.Đi rửa mặt rồi nằm ngủ.Lâu rồi không làm việc,tay chân cũng đơ hết cả ra như người mới gõ máy vậy.
Tám giờ sáng hôm sau, đã bốn cuộc gọi nhỡ nhưng tiếp tục có xu hướng không ai thèm bắt máy.Đúng phải đến cuộc thứ sáu,cánh tay từ trong chăn vươn ra lần sờ điện thoại ấn nghe:
-Con bé này,cậu lôi đâu ra bản kế hoạch này thế??
-An tâm bảo thư ký đi in đi.Tớ còn ngủ a.Về Anh đi rồi kể cho cậu nghe.
-Này nàyyy
“Tắt máy rồi”
Lili thốt lên một câu đầy tính bộc bạch.Ngẫm lại, bản báo cáo này có khi phải làm cả đêm ấy chứ,mà con bé này còn đang mang thai nữa,thật lì lợm.
Lili gọi thư ký đến lấy usb cô đã copy ra và bảo mang in tới cho Kris xem.
Bên phía Kris,Lili gọi điện thông báo trước nên sau khi nhận được usb liền in ra và đọc kiểm tra.Sau khi đọc đi đọc lại hai lần không cần sửa gì thì lập tức hẹn đối tác. Bên kia nghe đã hoàn thành bản kế hoạch liền hết sức vui mừng và ngạc nhiên ,đồng ý đến điểm hẹn.