-Anh nhất định sẽ ở bên em,dù là bất cứ khi nào đi nữa.
-Em muốn sinh thêm mấy nhóc tì nữa
-Không được.Cái này phải để anh suy nghĩ.
Làm như khó quyết định,Kris ôm trầm lấy tiểu Hạ,không ai nói câu nào nhưng nhịp tim cả hai như hoà vào làm một,bên nhau.
Tiểu Hạ về nhà sắp xếp đồ này kia rồi lại vào bệnh viện thăm Lili.Thực ra tháng sau là cũng sinh em bé rồi nhưng vì sợ Lili buồn,gia đình nội ngoại hai bên đầy đủ rồi đấy nhưng nhất quyết là vẫn cứ vào.
Kris từ công ty trở về sớm đèo cả nhà vào thăm Lili luôn.
Một bà mẹ tương lai,một bà mẹ trẻ ngồi tâm sự với nhau như được mùa.Cho dì mới không gặp nhau có một buổi chiều.
Nhóc tì là Lili rất đáng yêu,khỏi phải nói,bố mẹ toàn gen trội sao có thể không đáng yêu.
Nghĩ vậy,tiểu Hạ lại xoa bụng thầm nghĩ,cô thì luôn không tự tin về vẻ bề ngoài rồi,chỉ là con trai cũng chỉ cần ưa nhìn,không cần xuất sắc như bố nó,tổn khổ con dâu tương lai của cô. Không nghĩ thì thôi,vừa nghĩ tới tiểu Hạ liền nhìn về phía Kris,cái nhìn hết sức là hậm hực khỏi phải nói.
Nhìn đồng hồ cũng đã muộn,Kris đưa cả nhà về,chủ yếu vẫn là muốn vợ nghỉ ngơi cho sớm.
Trên đường đi,khỏi nói,Kris hỏi đến mấy tiểu Hạ cũng chỉ ậm ờ vài câu.
Về tới phòng,lao nhanh vào thay đồ rồi chui vào chăn,mặc kệ thanh niên vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chui vào chăn,ôm lấy vợ,Kris gặng hỏi:
-Vợ,em mệt hả?Hay muốn ăn gì?
-Anh
-Anh nghe.
-Em có mập không?Dạo này có xấu hơn không?
-Ai nói gì em?Ai dám chê em?
-Không phải.
Nhăn trán bất đắc dĩ,Kris chờ để nghe tiếp còn Tiểu Hạ băn khoăn,cuối cùng là không nhịn được,phải nói:
-Con trai em sau này không được đẹp trai quá,không phải là không cần đẹp trai ,ưa nhìn là được.Như bố nó thì thật phiền phức.
Kris bật cười thành tiếng,ôm chặt vợ:
-Có người mẹ thế này con anh quả thật phải cười ra nước mắt,ai lại không thích con mình đẹp trai?Gen của anh có thể không đẹp sao?
-Hừ,tài giỏi thì không rõ nhưng chỉ giỏi chêu hoa ghẹo nguyệt,nhất định con dâu em sẽ rất khổ sở.Sau này nó mà làm vợ nó khóc,nhất định em sẽ đuổi nó đi cho biết.
-Oan anh mà.Anh không có
-Không cho cãi.Nói chung con trai anh sau này anh lo dạy nó không được yêu đương bừa bãi.Nếu không hai bố con ra ngoài ở.
-Tuân lệnh vợ.Mau hạ hoả,ngủ đi không mai sẽ mệt?
-Anh là chê em phiền?
-Là anh phiền.Anh sợ em mệt mà.
-Mai em có hẹn với bạn,ờm,em đi một mình nha.
-Em đoán xem??
-Một tháng nữa mới sinh,em còn chạy nhảy tốt lắm
-Tuyệt đối không.Ngoan ngủ đi.Mai chúng ta còn phải gọi điện về nhà,bố mẹ vợ sẽ sang trước nửa tháng,giấy tờ thủ tục.
Tiểu Hạ thầm nghĩ,”mai anh bận vậy còn có thể quản em sao”,vậy là im lặng đi ngủ trong ngoan ngoãn.
Mai là cuối tuần,nên Kris cũng ngủ nướng thêm với vợ.Tuy nhiên công việc rất nhiều,nếu không nhanh chóng giải quyết hết trong mấy tuần tới thì không được.Rời nhà đi thì tiểu Hạ cũng tỉnh.
Bố mẹ chồng gọi tiểu Hạ ra ăn sáng sau đó nói chuyện phiếm.
-Con còn muốn mua thêm đồ gì bảo mẹ,mẹ cả bố con đi mua.
-Con mua xong hết rồi mẹ.Nhưng mà con thấy thiếu rồi mua thêm sau,không vấn đề gì.
-Tháng cuối này con nên đi lại nhiều để tốt cho lúc sinh nghe không.
Tiểu Hạ cười vui vẻ,huých tay Prey:
-Lát đi dạo phố với chị không?
Prey hào hứng:
-Em được đi ạ.. Chị đợi em nha
Bỏ qua ăn sáng,Prey phi vào phòng ăn diện để đi dạo phố.Đi chơi với tiểu Hạ sẽ được ăn nhiều món ngon,chơi nhiều trò hay .Mặc dù Prey cũng có đi chơi với bạn bè nhưng mấy chỗ quán ăn vặt thì lại không đi nhiều,chơi game ở trung tâm thương mại cũng ít vì trẻ con mà,hay đi công viên.
Hai chị em dắt tay nhau đi ra bắt xe taxi.Kris không cho tiểu Hạ lái xe tầm này,vừa đi ra bến xe,thì liền bắt được tãi đi tới gần trung tâm thương mại,tiểu Hạ xuống xe.
Dẫn Prey vào quán ăn của người quen,là hai mẹ con tiểu Hạ giúp,quán vừa to vừa rộng,đồ ăn giờ thì đa dạng phong phú.Chị gái này người Hàn nên đồ ăn vặt thì thôi khỏi nghĩ.Gọi mấy món ngon nhất ra ccho Prey ăn,cậu bé càng nhìn càng thích thú,quả đi một chuyến không uổng công mà.Ghi nhớ địa điểm để lần sau tới,tiếp là dấn thân vào con đường ăn uống.
Cậu bé quý mến tiểu Hạ,giờ cao hơn,lớn hơn,cũng chững chạc hơn.Tiến lên gần tiểu Hạ:
-Chị ơi,chị sắp sinh em bé ạ?
-Hơn tháng nữa đó em.Dạo này em đã đi học lại chưa?
-Mẹ đăng ký cho em đi học rồi.Em phải học chậm lại một lớp vì còn trau dồi tiếng Anh trước.
-Tốt.Nếu có gì khó khăn hai mẹ con cứ liên lạc cho chị.
-Chị nhớ thường xuyên tới nhé.
-Nhất trí .Giờ chị phải về,hôm nào lại đến nhé.
Đi tới trung tâm thương mại,tiểu Hạ dẫn Prey vào khu vui chơi,tất nhiên là đi gắp gấu rồi.Trò này già trẻ gái trai bầu bì bon chen được hết haha
Hai chị em mải chơi đến nỗi gọi tạm phần sanwich rồi chơi một mạch đến 3 giờ chiều.Vì có thẻ thành viên nên chơi bời cứ thả phanh,lại còn được khuyến mãi.Điện thoại để trong balo reo nhưng không có ai nghe,mải chơi mà,có biết gì đâu mà nghe.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo,người chơi vẫn tiếp tục chơi.
Suốt buổi sáng luyện tập chưa gắp được con gấu nào,bù đắp cho sự lỗ vốn buổi sáng,tiểu Hạ và Prey vận mệnh thay đổi,coi như là có khởi đầu mới,gấu cuối cùng đã gắp được.
-Chị,mấy con gấu này sẽ nhường hết cho cháu em chơi
Phải đến bốn giờ,bóng dáng chàng trai nào đó xuất hiện ở cửa ra vào,khuôn mặt tối đen lại khi nhìn thấy khung cảnh một lớn một gần lớn đang tận lực gắp gấu.Có chút không nói nên lời.
Tiểu Hạ vỗ vai Prey:
-Đúng rồi sang phải một chút là gắp được haha
Tiếng đàn ông chen ngang:
-Vui không?
-Đương nhiên vui ,còn phải hỏi sao?
Prey hô lớn:
-Chị ơi gắp được rồi haha..h.. anh
Tiểu Hạ làm nét mặt nghiêm túc:
-Anh nào,chị mà.Mau mau lấy gấu nha
Prey lắc đầu cực mạnh,mặt sợ hãi nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Kris:
-Chị dâu,anh trai.
Tiểu Hạ cười haha:
-Anh em sao có thể biết chị chơi ở đây…Ơ..Vẻ mặt gì đây???
Prey không nói mà chỉ trỏ tay về phía sau tiểu Hạ.
Làm theo hướng dẫn,tiểu Hạ bắt gặp một bóng dáng cao lớn,hết sức thân quen,cười lành :
-Hihi,chồngggggg
Kris cười đáp lại:
-Còn biết em đã có chồng sao?Chơi vui không?
Tiểu Hạ gật đầu rồi lại lắc đầu:
-Ầy,cũng không vui lắm.Mình về nhà nào chồng .Prey ôm gấu nhaa
-Anh nghe nói em đi chơi từ sáng?
-Nào có,giờ hẵn sớm mà?Em mới đi có lát à?
-Bốn giờ chiều rồi còn sớm?
Tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Em đã đi lâu vậy ư?Ưm bảo sao có chút đói.Chồng ơi con đói rồi,đi ăn xong rồi về nha
Tiểu Hạ lon ton ra lấy túi xách,ôm lấy cánh tay của Kris,tay kia đưa về phía sau ra hiệu cho Prey nhanh đi theo,nguy cơ tạm thời được giải rồi.
Kris thì thấy vợ kêu đói,không muốn ai đó uỷ khuất,nhìn thấy vợ an toàn nên cũng an tâm.
Đèo vợ đi ăn phở sau đó chở về nhà.Trên đường đi tiểu Hạ nói liên tục nhưng chủ yếu là nói chuyện về mấy con gấu với Prey rồi luyên thuyên một mình,đại khái là” em sẽ dành riêng một góc tủ đề bày gấu” ” có nên bày quanh giường của bảo bảo không?” ” cho em một ít đó Prey,còn lại chị sẽ mang về phòng ôm”
Nghe đến câu này thì chịu không nổi rồi,gì chứ sao có thể bị bơ lạnh bởi mấy con gấu:
-Em muốn ôm chúng ngủ?
-Ấm mà.Ôm thích lắm chồng.Em cho anh hai con nhaaa
-Tại sao không ôm anh?
-Tại sao lại không thể không ôm?Em thích ôm gấu hơnnn.Lát anh mang hết về phòng cho em nha