Chương 41: AI ĐÓ ĐÃ ĐẾN …!!!
—
Anh không phải nghĩ, mà đó là sự thật, chiếc mặt nạ của Tiểu Thanh là do em cố tình làm hỏng..
– Em không ngờ anh lại đối xử với em như thế…
– Không phải vì em, cô ấy sẽ không trở về với bộ dạng ngây ngốc như thế này..
Đàm Vũ nhìn Mộng Lâm đầy đau thương, hắn cúi mắt xuống, trông hắn thật sự rất đau khổ khi cô không tiếp nhận tình cảm đối với hắn.
Nhưng dù không có sự xuất hiện của Phương Vỹ, cô cũng sẽ không chọn hắn, cô nghĩ mẫu thân cô cũng vậy, nếu không bà đã không xé bỏ một số trang của dòng nhật ký. Có thể có những thứ tình cảm đối với bà không nên tồn tại.
—
Đàm Vũ này, tôi nói rõ với anh, tôi rất tỉnh táo, tôi không hề ngây ngốc như anh nói. Dù cho Đàm Dung có làm như vậy thật tôi vẫn không trách cô ấy, dù gì tôi cũng đã an toàn, Đàm Dung đối với anh như thế nào chắc anh biết, nên hi vọng anh đừng đối xử như vậy với cô ấy…
Mộng Lâm sau khi nói xong, cô thấy hâm mộ mình thật. Một cô gái vô cùng thờ ơ, ham chơi ham ăn như cô, hôm nay lại phân tích thấu đáo tâm tình trong từng lời nói như vậy.
—
Cô không cần giả mèo khóc chuột ở đây… Tôi không cần cô thương hại..
Đàm Dung không nhìn hai người họ, chạy một mạch đi thật xa trong bóng tối.
Để lại hai người, tuy gần nhưng xa cách vạn trượng.
Anh… Anh vào nghỉ ngơi sớm đi, tôi muốn ở đây một mình..
– Um….
Ai nấy lại lặng lẽ quay lưng đi. Thế giới này , tình yêu này thay đổi là do những thứ vượt thời gian kia, hay là do chính ông trời lại cố ý sắp đặt trớ trêu như vậy.
—
Haizzz ….!!! Thật là buồn ngủ quá đi, Phương Vỹ… Phương Vỹ chết tiệt để tôi ngủ…
Cô như con mèo lười đang bị ai đó gõ cửa ầm vang đánh thức… Trong mơ màng vẫn gọi tên ai đó, vậy mà không chịu về… haizz
Đàm Thanh có chuyện lớn.. Đàm Thanh…
Tiếng gõ cửa ngày càng gấp rút. Trong mộng mị cô nghe tiếng gọi Đàm Thanh.
Mẫu thân, ai tìm người đấy, kêu họ cút đi, ồn ào quá…
Nói xong cô chợt giật bắn người. Đàm Thanh chẳng phải Đàm Thanh thời này làm mình sao..
—
Tôi tới đây, chuyện gì mà ầm ĩ mới sáng sớm thế kia..
Mộng Lâm đến mở cửa ra, có một người cô hoàn toàn không biết đang trong hơi thở gấp gáp nói với cô:
Mau .. mau ra đại nhân và người Bạch Gia đang đợi cô…
– Anh nói lại xem.. Bạch Gia… Bạch Gia đến đây tìm tôi..
– Đúng vậy cô mau ra đi…
– Được rồi.. anh ra trước đi, tôi sẽ đến ngay…
—
Mộng Lâm vui mừng hớn hở, Phương Vỹ cũng đến tìm cô. Nhưng cô cũng thấy khó chịu không muốn gặp hắn. Cô còn rất giận hắn.
—
Lưỡng lự một lát sau, Mộng Lâm cầm lòng không đặng. Cô lén ra đại sảnh xem náo nhiệt..
Bước tới đó cô nấp vào một khoảng tường trắng cẩn thận quan sát hay nói tệ hơn là nghe lén.
—
Bạch Gia hôm nay đại giá quang lâm nơi nhỏ nhoi của chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh..
—
Bạch Phương Vỹ cao cao tại thượng ngồi nghiêm nghị lạnh lùng. Hắn có khí chất của một lãnh chúa tàn độc, lại có vẻ đẹp sắc bén đến vỡ vụn lòng người.
Nhiều sát thủ đã tập hợp trong đại sảnh, trong đó có nhiều nữ sát thủ. Họ đôi lúc cũng lén nhìn khí chất cao quý tỏ ra từ hắn.
Tên này không những giàu có, thông minh mà lại cực phẩm kiểu này thì cuộc đời về sau của Mộng Lâm phải tốn nhiều công sức mà giữ đây này..
—
Nhất Vương đứng cạnh lên tiếng sau câu nói của phía đại nhân sát thủ giấu mặt.
Chúng tôi đến đây không có ý gì thưa đại nhân.
Trong giới này chúng ta đều biết sát thủ được thuê ám sát người, nếu không bị bắt thì không thể truy cứu. Vì suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là làm theo giao dịch.
Nhưng phía chúng tôi đã bắt được một nữ sát thủ, cô ấy giờ lại được phía bên đại nhân đây cứu về, chúng tôi đến đây chỉ để đòi lại cô ta mà thôi… Hoàn Toàn không có ý khác
—
Ý cậu là Đàm Thanh phía chúng tôi…
Nhất Vương không chờ đợi gì nhanh chóng gật đầu..
– Cô gái đó đã làm nổ tung cả phòng thí nghiệm của Bạch Thiếu Gia chúng tôi, ngài xem việc như thế có đủ to chưa ạ…
Đây như một lời uy hiếp ngầm, nếu không giao người, với thể diện của Bạch Gia như thế, họ sẽ dùng biện pháp mạnh.
—
Phương Vỹ vẫn không nói lời nào, ngồi im lặng lạnh lẽo.
Người đại nhân bí ẩn cũng ngồi im lặng dùng ánh mắt quét qua người hắn.
—
Đại nhân bí ẩn quay qua hỏi người kế bên:
Cô ta đến chưa …
– Thưa đại nhân..!! Chưa ạ…!!!
—
Sau đó một người sát thủ lúc nãy lại chạy nhanh tới cấp báo:
Đàm Thanh bỏ trốn rồi, không tìm thấy cô ấy trong phòng…
Khốn Kiếp.
Tên đại nhân giận dữ đập bàn một cái. Quay qua hướng Bạch Phương Vỹ nhẹ giọng lên tiếng.
Bạch Thiếu Gia, chúng tôi không phải muốn giữ người, nhưng giờ cô ta đã bỏ trốn, rất mong Bạch Thiếu Gia thông cảm…
—
Phương Vỹ lạnh lùng nhướng mắt lên nhìn tên lão đại giấu mặt kia..
Hắn gằng giọng nói :
Bỏ trốn ư.. cô ta đang ở ngay đây …
Phương Vỹ nhìn về hướng phía cửa bên ngoài nói to:
Còn không mau ra đây…
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngẩn người kể cả tên đại nhân.
Bọn họ đều là sát thủ hàng đầu, cảnh giác cực kỳ cao độ, tại sao họ lại không phát hiện cô ta đang ẩn nấp ở đó, mà Phương Vỹ lại nhận ra..
Bọn họ nhìn tên Bạch Thiếu Gia ngoài vẻ ngạc nhiên còn chen lẫn sự sợ hãi con người Bạch Gia này.
Đúng là đáng sợ như lời đồn về hắn..