Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng, lục lọi mọi ngóc ngách chỉ mong tìm được một chút tung tích của cậu bé ây, nhưng vô vọng. Tôi bất lực, thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà tôi lại nhớ về năm xưa.
Lúc ấy tôi mới 5 tuổi và cậu bé ấy cũng vậy. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau nên thân thiết là chuyện rõ ràng. Nếu như 1 ngày 24 tiếng thì tôi và cậu bé ấy gặp nhau hầu như mọi thời gian chỉ trừ lúc ăn,tắm và ngủ mà thôi. Trước cửa nhà tôi có một cái xích đu mà ba tự tay làm, chúng tôi thường hay ngồi ở đấy, cùng đọc truyện tranh cùng nhìn lên trời nhìn mây mà tưởng tượng ra hình hài. Lúc buồn hay vui chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Tôi nhớ có một lần , chúng tôi lén cả hai nhà ra tận đầu đường chơi ném bóng, tôi lỡ tay ném ra xa, cậu bé chạy lại chỗ trái bóng ấy thì bỗng có một xe ô tô đang tiến tới gần, không một chút ngần ngại tôi lao thẳng đẩy cậu bé ấy ra chỗ khác.. nhớ đến đây đầu của tôi bỗng nhiên đau nhói, tôi cũng không nhớ gì nữa về ký ức tiếp theo. Tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã gần tối.
Tôi vớ tay lấy chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn của giám đốc gửi đến. Tôi ngồi bật dậy, ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ hiện trên màn hình “ Tiểu An, có thể ra gặp anh một lúc được không? Anh đang ngồi ở xích đu năm ấy” . Đọc đến đây, một giọt nước mặn rơi trên má. Tôi không rõ mình khóc vì điều gì, bởi có lẽ giám đốc nhắc đến xích đủ nên mới vậy. Tôi không sửa soạn gì hết mà chạy một mạch ra cửa. Tôi sững sờ khi thấy giám đốc ngồi đấy, lấy lại bình tĩnh tôi cất tiếng hỏi :
– Ở công ty có công việc gì hay sao mà đích thân giám đốc đến gặp tôi vậy ?
– Anh nhớ em, Tiểu An à ? – giọng hắn đã trầm nay trầm hơn, hắn nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của tôi. Ngây người một hồi lâu tôi lạnh lùng đáp :
– Có phải anh nhận lầm người rồi không ? Tôi không phải là cô Tiểu An gì đó của anh đâu. Tôi là Hà Dịch An. Nói đến đây tôi quay người đi, thì có một bàn tay kéo tôi lại xoay người ôm tôi vào lòng, thì thào nói :
– Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em đó Tiểu An à. Anh biết em giận anh vì năm ấy. Nhưng anh không cố ý, anh đã đi đến nhà tìm em nhưng không có em ở đó, họ không cho anh gặp em vì họ nói do anh mà em mới trở nên như vậy. Nếu như năm ấy người bị xe đụng là anh thì tốt biết mấy.
Nghe đến, tôi oà khóc, khóc nức nở. Tôi vẫn mặc để anh ôm vì tôi cũng chẳng còn sức lực nào mà đẩy anh ra xa. Tôi hỏi trong nước mắt :
– Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì nữa vậy ? Tôi chỉ nhớ đó là lần cuối tôi gặp anh mà thôi.
– Vì em bị mất trí nhớ Tiểu An à, và cũng có lẽ sợ em nhớ lại nên dì chú cũng không muốn nhắc đến.
Tôi lại khóc, lần này khóc to hơn, anh kể tiếp :
– Năm 18 tuổi , anh đã gặp được em khi em vô tình để rớt ví lúc lên xe bus. Và anh đã rất vui khi em vẫn để tấm ảnh năm ấy trong ví của mình, vì có lẽ em vẫn nhớ đến anh. Chính khoảnh khắc đó anh quyết tâm theo dõi em để bảo vệ em. Em thi vào trường đại học nào thì anh sẽ vào trường đại học đó. Và anh đã ở bên em phía sau như vậy đến hết năm 1.
– Vậy còn nhưng năm tháng sau anh ở đâu ? Tại sao anh lại không nói thẳng cho tôi biết ? – tôi cắt ngang lời hắn
– Sang năm 2, anh buộc phải sang Mỹ du học theo nguyện vọng của ba mẹ. Và anh sợ em hận anh nên không đủ cam đảm để đối diện trước em. Anh tự hứa với mình, sau khi từ Mỹ về anh sẽ tìm em. Nhất định là vậy. Nói đến đây, anh thả lỏng tôi ra, để mặt anh xuống sát mặt tôi, khi môi anh sắp chạm vào môi tôi, thì tôi đẩy anh ra, chạy thẳng vào trong nhà, mặc anh đang đứng đó. Tôi muốn bản thân bình tĩnh lại và sắp xếp mọi chuyện, tôi muốn làm rõ chuyện này, tôi không biết lời anh kể có phải là sự thật không.
Vào đến nhà, tôi mở cửa phòng, thấy mẹ đang ngồi làm việc, tôi bước tới, hỏi mẹ một câu khiến cho mẹ bất động một hồi lâu rồi quay sang nhìn tôi :
– Mẹ có chắc là không giấu con chuyện gì khôg ?
– Con đang muốn nói tới chuyện gì ?
– Con đã gặp cậu bé năm xưa rồi
– Rồi sao nữa ? – mẹ tôi lúc này thật sự kích động
– Sao mẹ lại giấu con, rõ ràng cậu bé ấy không phải như mẹ nói.
– Vậy tại sao lưng con lại không có cảm giác ? Con tự nghĩ đi, là do ai đã khiến con như vậy, nếu không phải con đi chơi cùng thằng bé ấy thì clưng con đã không mất cảm giác thế này. Nói xong, mẹ tôi bỏ ra khỏi phòng. Tôi bất động. Tôi chẳng biết phải nghe ai bây giờ nữa. Thẩn thờ tôi về phòng của mình và ngủ một giấc cho tới sáng.