Sáng hôm nay, bầu trời trông thật đẹp. Nắng nhẹ mây xanh. Ông trời cũng thật thấu hiểu cho nhưng đứa lần đầu tiên đi làm như tôi. Cảnh đẹp thì ắt người sẽ vui vậy vì hiển nhiên hôm nay sẽ là một khởi đầu may mắn. Tôi hớn hở làm VsCn, sửa soạn cho mình thật tươm tất, xỏ ngay đôi giày điểm nhấn của bản thân. Rồi vừa hát vừa đi bộ tới chỗ làm, bởi vì nhà tôi cách công ty cũng chỉ tầm mấy bước. Đúng là vẹn cả đôi đường.
Tôi đến công ty, miệng cười tươi đến tận mang tai chào các anh chị, rồi bước đi một cách tự hào đến bàn làm việc thì bất ngờ chạm phải hắn. Còn ai nữa, chính là cái tên chết bầm hôm qua. Niềm vui chưa kịp bao lâu thì dập tắt. Tôi né hắn, đến vị trí của mình. Đặt tấm ảnh yêu thích của mình lên bàn làm việc. Đang sắp xếp lại vị trí thì anh quản lí bảo tôi đi trình diện giám đốc. Tôi có phần lo sợ nhưng cũng đủ bình tĩnh để lấy lại thần thái. Tôi lẽo đẽo theo sau, đứng trước cửa phòng , tôi gõ vài cái rồi đi vào thì hỡi ôi, lại một lần nữa gặp phải hắn. Sao số tôi xui đến vậy. Tôi cười hì hì rồi ngồi xuống đối diện, mở miệng chào :
– Chào anh, tôi tên Hà Dịch An, 24 tuổi, cung Thiên Bình, tôi đảm bảo với anh sẽ làm hết sức mình mang lại hiệu quả cho công ty và ..
Chưa nói hết câu thì bị chặn lại bởi giọng nói đáng sợ của hắn :
– Đủ rồi!
Tôi giật mình cuối đầu nhưng cũng không quên nguyền rủa hắn. Và ho liên hồi khi nghe hắn nói ::
– Làm bạn gái tôi đi.
“Cái quái gì nữa vậy ba má ơi, một lần chưa đủ sao bây giờ thêm lần hai. Bạn gái cái đầu bùi nhà ngươi. “ đó là suy nghĩ của tôi thôi chứ thực ra thì :
– Giám đốc đùa hoài, bạn gái gì chứ. Tôi xin làm biên tập chứ không làm bạn gái.- tôi vừa cười vừa đáp.
– Em không nhớ tôi sao ? – giám đốc nói một cách buồn bã
– Nhớ ? Là nhớ gì chứ ? – tôi lắp bắp đáp lại nhưng lòng cũng không ngừng suy nghĩ “ chẳng lẽ là nhớ lại hôm gặp ở tiệm bánh sao ? Nhưng đó cũng chỉ là cảnh bắt đắc dĩ thôi mà “ tôi nói tiếp :
– Có phải là chuyện của hôm qua không ạ ? Ở tiệm bánh ?
– Không – giám đốc buông một câu rồi về ghế chính của mình thở dài nói tiếp:
– Em về đi.
Tôi sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi mới gặp được 2 lần , không phải lần gặp hôm qua thì là ở đâu nữa. Chẳng lẽ lúc trước đã từng gặp sao. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Nghỉ ngợi được một lúc thì tôi cũng đứng lên chào giám đốc và đi về chỗ làm việc của mình. Bởi vì tôi cũng không muốn làm khó bản thân.
Giờ ăn trưa, tôi được chị đồng nghiệp rủ đi ăn ở nhà ăn của công ty. Tôi cũng vui vẻ nhận lời. Mặt hớn hở sắp xếp lại sấp tài liệu trên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị đi thì giám đốc đến. Nhìn tôi và nói :
– Em đi ăn với tôi.
Chị đồng nghiệp nhìn tôi đầy thắc mắc, nhưng tôi cũng có biết gì đâu. Tôi quay sang giám đốc lịch sự đáp:
– Tôi có hẹn đi ăn với chị Nhĩ Nại rồi ạ, vậy nên … chưa nói hết câu thì chị đồng nghiệp bảo chị có việc bận đột xuất hẹn tôi khi khác. Tình huống gì vậy trời. Chỉ một lần đụng phải mà tôi bị trói vào hắn như vậy sao.Suy nghĩ của tôi rối bời, có khi là hắn đang trả thù tôi vụ hôm bữa ấy chứ. Có cần phải nhỏ nhen vậy không. Chưa kịp nghỉ lí do từ chối thì đã thấy bàn tay mình như có ai nắm, ngước lên thì mặt đối mặt với hắn, khoảng cách tương đối gần. Tôi giật nảy mình quay mặt đi chỗ khác và quên mất mình đang “bị” nắm tay.
– Đi ăn được chưa Tiểu An ? Đói lắm rồi. – giám đốc nhoẻn miệng cười
Tiểu An ?? Hình như tôi đã nghe cách gọi này ở đâu đó nhưng nghĩ mãi thì không nhớ ra được nên thôi. Tính tôi là vậy,khong nên làm não mình hoạt động quá sức. Biện hộ đấy chứ thật ra tôi cũng không nhớ nổi. Khi đã thoát khỏi suy nghĩ thì lại một lần nữa tôi hết hồn. Vâng tôi đang an toạ trong một tiệm ăn, đối diện tôi là giám đốc. Ôi Dịch An ơi Dịch An đến cả bị người khác dắt đi mà cũng không biết. Trong lúc đang mải mê than trời kể khổ với đất thì bị kéo ra bởi câu hỏi của giám đốc:
– Em ăn gì ? Như cũ chứ ?
“ lại như cũ ? Chẳng lẽ hắn biết mình thích ăn gì uống gì sao ? Sao có thể chứ ? Có thể ai đó nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không ?” Tôi lại nghĩ, hỗn độn ngày một chồng chất mà chẳng có ai giải mã được dùm tôi. Nhưng thôi kệ khi nào nhớ ra hẳn hay, tôi bây giờ cũng đói bụng lắm rồi.
– Oh – tôi chỉ đáp vỏn vẹn vậy. Giám đốc cười, tôi suýt sặc. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, đúng là một mỹ nam mà, nụ cười có thể đánh gục mọi cô gái. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu,bởi có lẽ “ Ngoại trừ tôi”.
Tôi ngồi nhìn quanh, hết quay trái quay phải, liếc ngang liếc dọc thì cũng chọc chọc đôi đũa. Khi thức ăn được bày biện trên bàn, tôi lại một lần nữa sốc. Đúng như vậy, toàn những món tôi thích tôi hay ăn. Tôi ngước lên nhìn giám đốc, hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu. Đúng là một con người khó hiểu, có lẽ nào vì mình đẹp quá nên hắn mới yêu từ ánh nhìn đầu tiên sao đó thì tìm hiểu sở thích của mình. Nghĩ đến đây tôi cười khoái chí. Nhưng cũng bị dập tắt bởi cái giọng trầm hết chỗ trầm của cái tên giám đốc đầu bùi chết bầm đó :
– Ăn đi, nhìn em cười thật gian mãnh.
Tôi không nói không rằng cuối đầu ăn để giấu đi sự xấu hổ đó như thể sợ hắn đọc hết suy nghĩ của mình. Tôi ăn một cách phấn khởi, ai nhìn vào có lẽ cũng nghĩ tôi “tốt bụng”. Được một lúc tôi thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm, cảm giác khó chịu tôi liền ngẩng đầu lên. Vâng đúng rồi đó, giám đốc nhìn tôi như muốn thủng mặt tôi luôn vậy. Tôi ngại ngùng ho vài cái rồi nói:
– Anh tính không ăn hay gì ?
– Không, nhìn em ăn cũng đủ thấy no rồi .
Hắn lại cười, nụ cười đó tôi thấy thật rợn người. Sao có thể tồn tại trên đời một con người tính nết lạ lùng như vậy. Tôi cũng đâu có quen hắn, chẳng lẽ hắn thấy người sang bắt quàng làm họ cũng nên. Hay là hắn thích tôi sao? Trời ơi, ai có thể kéo tôi ta khỏi một tên thần kinh này không. Không chịu được nữa tôi quyết định nói thẳng với hắn rồi cắt đứt từ đây.
– Thưa sếp. Tôi chân thành nói ra điều này mong sếp chấp nhận. Thứ nhất tôi mới gặp sếp tính tới thời điểm này là 3 lần. Thứ hai, tôi không rảnh để đi yêu đương với sếp. Cuối cùng mong sếp từ nay về sau đừng hành động tuỳ tiện như hôm nay nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn sếp đã lắng nghe.
Nói xong, tôi nở một nụ cười nhẹ rồi xin phép “cáo lui”. Khi vừa đứng dậy, giám đốc đưa một tấm ảnh tới trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng, tại sao người đó lại có tấm ảnh, đó chính là tấm ảnh tôi chụp chung với một cậu bé lúc còn nhỏ. Nhưng mà nó chỉ có đúng 2 bản thôi. 1 bản tôi giữ còn bản còn lại thì…. Suy nghĩ đến đây tôi ngước lên nhìn giám đốc. Chẳng lẽ cậu bé năm ấy là người này sao. Nước mắt tôi trực trào dâng. Cảm xúc của tôi lúc ấy rất lộn xộn. Tôi chạy đi, để lại giám đốc ở đây. Bắt xe bus, tôi trở về nơi mà tôi có những ký ức đẹp về cậu bé ấy. Tôi lập tức gọi cho mẹ, hỏi mẹ về sự việc năm trước.
– Mẹ còn nhớ cậu bé năm ấy ở cạnh nhà mình không ?
– Mẹ nhớ, nhưng có chuyện gì sao con ? – mẹ tôi ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời.
– Mẹ có biết gia đình cậu bé ấy chuyển đi đâu rồi không ? Mẹ có chắc họ đi mà không nói một lời tạm biệt không mẹ?
Nghe tôi hỏi dồn dập như vậy mẹ cũng không trả lời câu hỏi nào của tôi cả mà đột nhiên kích động. Mẹ tôi nói tiếp :
– Con không nên nhớ tới họ nữa. Mà nên nhớ chính vì con của họ đã khiến con năm ấy sống không bằng chết. Sau đó mẹ tôi cúp máy. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao sau cuộc trò chuyện này. Tôi tự hỏi “ mọi chuyện rốt cuộc là sao? Lí do gì mà mẹ mình lại tức tối đến vậy ?”