Gọi một lúc lâu, anh quay lại nhìn tôi nở nụ cười nhẹ rồi bước vào. Tôi cũng định bụng hỏi anh nhưng rồi lại thôi. Tôi muốn tự mình tìm hiểu chuyện này. Sau khi ăn xong, cả 3 chúng tôi nhà ai người nấy về. Anh chở tôi còn hắn thì đi gặp một người bạn. Ngồi trong xe thấy tôi im lặng không nói gì, anh lấy tôi để vào lòng mình, anh nói :
– Chẳng có ai khác thay thế được em trong tim anh đâu Tiểu An à. Đừng lo lắng nữa nhé ! Nói rồi anh đặt một nụ hôn mình lên tay tôi. Tôi cũng quay sang nhìn anh mà cười trừ vì thực chất lúc ây tôi cũng đang bận suy nghĩ.
Về đến nhà, tôi thả mình trên giường. Cái tên” Thiên An” ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ trồi lên, vây quanh lấy tôi. Tôi mệt mỏi đi vào phòng tăm để xoã hết những ý niệm tiêu cực. Tắm xong, tôi thấy được tin nhắn của anh, liền mở cửa chạy ra xích đu thì gặp anh ở đấy. Anh ôm lấy tôi, còn tôi thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới gặp nhau nửa tiếng trước giờ thì anh lại có mặt ở đây. Có vẻ biết tôi thắc mắc, anh mới nói :
– Nhìn em lên nhà, định quay về nhưng lại nhớ em nên thôi anh ở lại.
Nghe xong, tôi bật cười, mọi sự buồn bã mấy phút trước đều tan biến. Tôi nhìn anh ra vẻ châm chọc :
– Anh là đang thiếu hơi em đấy à ! Vâng ,tôi nói câu này chỉ là định chọc anh xíu thôi
ngoài ra không có ý niệm gì hết. Nhưng không anh thì khác, nghe tôi nói vậy anh trả lời một cách dứt khoát :
– Sự thật là vậy. Nói rồi anh hôn tôi một cách cuồng nhiệt như đã rất lâu rồi khong gặp nhau vậy. Tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng bị cuốn theo anh.
Sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi tại xích đu. Anh để tôi tựa vào lòng anh, thì thào nói :
– Tiểu An, em có thể đừng bao giờ rời xa anh được không ? Nghe đến đây tôi bất chợt khó hiểu, ngước lên nhìn anh. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao. Từ khi có cuộc gọi từ cô Thiên An ấy, thì thấy anh rất lạ. Có phải chăng là chuyện liên quan đến cô ta. Nhưng thấy bộ dạng của anh như vậy tôi cũng gật đầu cho anh yên lòng, nhưng trong tôi lại là một mớ hỗn độn, cảm xúc rối bời.
Ngồi với nhau được một lúc lâu, trời cũng đã khuya, anh bảo tôi vào nghỉ ngơi để sáng mai đi làm. Sau đó, anh lái xe quay về. Tôi bước vào nhà, trở về phòng của mình. Nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nhất định phải tìm hiểu rõ về cái tên “Thiên An” ấy.
Reng reng reng
Tôi bực dọc ném cái đồng hồ báo thức vào một góc tường, mệt mỏi ngồi dậy. Đây chính là tác hại của việc thức khuya đấy các bạn ạ. Tôi uể oài làm VSCN, sửa soạn quần áo rồi chào ba mẹ, lấy xe đi làm mà quên mất bữa ăn sáng của mình. Vừa đến công ty, tôi bị một cô gái đụng trúng nhưng chẳng lấy một lời xin lỗi. Tôi bực dọc nhìn theo cô gái ấy mà lòng không ngừng chửi rủa. Tôi không đến thẳng văn phòng mà tạc ngang qua nhà ăn để ăn sáng thì bất chợt nhìn thấy cô gái vừa đụng phải tôi đi phía sau anh. Tôi lấy làm lạ nên đi theo. Và cũng suýt ngã khi thấy cuộc trò chuyện ngắn giữa 2 người :
– Thiên An, cô không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. – Anh lạnh lùng lên tiếng.
” Thiên An” ? Đúng, chính là cô gái đã gọi anh hôm trước. Rốt cuộc hai người là gì của nhau vậy ? Suy nghĩ trong tôi không ngừng tuôn ra.
– Anh sao vậy chứ ? Chúng ta cũng từng là mối quan hệ một đêm mà ?
– Cô im đi . Nói như quát xong, anh bước vào thang máy để lại cô gái ấy.
Còn tôi như muốn gục ngã, lòng tôi bây giờ đầy bão tố. Tôi không tin vào tai mình nữa. “tình một đêm” ? Anh với cô ta đã từng quan hệ với nhau rồi sao ?. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên. Tôi bất giác phát hiện thêm 1 điều mà khiến tôi nghi ngờ anh. Chính là cô gái ấy cùng tên với tôi “Dịch An-Thiên An”. Vậy có lẽ nào cô gái Tiểu An mà anh hay gọi tôi xuất phát từ tên Thiên An ấy? Nghĩ đến đây, mước mắt tôi trực trào xuống. Tôi không hiểu mình đang muốn điều gì nữa. Tôi chỉ muốn hỏi anh cho ra lẽ nhưng lại sợ điều mình nghĩ là thật.