Tôi bất lực, ngồi bất động một hồi lâu thì Triều Triều gọi, tôi như tìm được chỗ dựa mà oà khóc :
– Triều Triều cứu mình với, mình sắp không thở nổi nữa rồi !
Nghe tôi nói vậy, hắn cũng dập máy tức tốc chạy tới tôi. Khoảng 15’ , hắn đã có mặt. Thấy tôi như vậy hắn đỡ tôi dậy, dẫn tôi ra nhà hàng đối diện để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Tôi sau khi khóc xong cũng bình tĩnh kể lại thì thấy sắc mặt của Triều Triều trầm xuống. Tôi lại bất an. Tôi gấp gáp hỏi Hắn :
– Có chuyện gì mà mình không biết sao? Đừng giấu mình nữa, mau kể đi . Thấy tôi như vậy hắn cũng không nỡ ,nên khuyên tôi bình tĩnh nghe hắn nói :
– Hắng năm vào ngày giỗ của mẹ, Mặc Nhiên đều tìm đến Bar để giải toả nỗi buồn của mình. Thì chẳng may đêm ấy, đêm cuối cùng trước khi Mặc Nhiên về nước., Cô gái mang tên Thiên An chủ động tìm đến anh, anh cũng chẳng quan tâm gì mà cứ nốc hết ly này rồi đến ly khác. Đến lúc say mềm không đi nổi nữa thì gục xuống. Thiên An thấy vậy liền tới đỡ anh dậy, dìu anh vào một căn phòng ở tầng trên của quán . Trong cơn say anh luôn miệng gọi Tiểu An, thấy cái tên ấy trùng tên với mình . Thiên An giả bộ sà vào lòng anh mà tự nhận. Anh nghe được vậy thì mừng lắm, cứ tường là Tiểu An thật mà ôm cô ta. Và cuối cùng hai người đã trải qua 1 đêm như vậy.
Nghe đến đây, tôi thẩn thờ nhưng cũng một phần nào hiểu ra. Tôi không trách anh nhưng cũng không thể đối diện anh ngay lúc này được. Như phát hiện ra được điều gì đó nữa tôi ngước lên hỏi hắn :
– Nếu dã như vậy sao không dứt hẳn đi mà còn giữ liên lạc ?
– Tại vì cô ta nói mình có con với Mặc Nhiên- Triều Triều ngập ngừng nói
Nước mắt bất chợt chảy dài trên gò má của tôi. 2 người có con với nhau rồi sao? Vậy tại sao lại quay về tìm tôi làm gì ? Xem tôi là con ngốc sao? Tôi thật giận bản thân vì đã tin vào lời anh nói để bây giờ phải mang trong mình nhiều thương tổn đến vậy. Thấy tôi như muốn gục ngã, Triều Triều tiếp lời thêm :
– Nhưng mình nghĩ đó chưa hẳn là sự thật vì Mặc Nhiên không phải là người như vậy. Nhiều khi đứa bé trong bụng cô ta là con của một thằng khác.
Tôi cũng không để tâm lời hắn nói vì trong tôi bấy giờ chẳng còn tiếp nhận bất kỳ điều gì nữa. Tôi đứng dậy đi về, nhưng không phải về công ty mà là về nhà. Triều triều nhìn theo tôi cũng bất lưc. Hắn không đi theo tôi vì hắn hiểu tôi lúc này chỉ muốn ở một mình.
Quay lại với anh, khi đã gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy tôi đi làm. Trong lòng không khỏi lo lắng. Lại điện thoại cho tôi gần như nát máy nhưng cũng không nghe tín hiệu gì từ tôi. Cho nên anh quyết định tới nhà tôi để tìm. Anh bấm chuông liên hồi, tôi tưởng ba mẹ về nãy chạy ra định mở cửa thì đột nhiên thấy anh tôi đóng sầm của lại. Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi nói :
– Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Chúng ta hãy chia tay đi. Để nói ra được câu này tôi cũng đau lắm chứ,nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi muốn yên tĩnh một thời gian để giải quyết chuyện này. Còn anh sau khi nghe tôi nói thì không bấm chuông nữa mà đập cửa liên hồi. Anh hét lớn :
– Mở cửa cho anh đi Tiểu An. Em là đang nói cái quái gì vậy. Tại sao lại chia tay.? Anh cứ đứng đập cửa như vậy cho đến khi không thấy tôi phản ứng thì mới ngừng tay. Nghe không còn động tĩnh gì thì nghĩ chắc anh đã về nên tôi bước vào nhà và lên phòng của mình .