Mà thôi kệ, dù sao anh cũng đã cầu hôn tôi rồi thì về chung một nhà là điều sớm hay muộn. Nghĩ đến đây tôi cười mãn nguyện, nhón người hôn lên môi của anh một phát rồi nhảy phọt xuống. Người ta là đang cố tình tạo sự hứng thú cho anh đấy. Anh cũng bất ngờ đuổi theo tôi thì “ Ầm”, tôi vấp chân và ngã nhào trên ghế sopha. Cảnh tưởng lúc này thật hữu tình, anh nằm trên ,tôi nằm dưới. Tôi đẩy anh ra nhưng không được, anh liền cúi đầu hôn tôi một cách cuồng nhiệt. Đang nồng cháy thì cửa “tự động” mở ra kèm theo đó là sự ho liên tục của mẹ và ba. Tôi bối rối, bật dậy, chạy tuột đến bên ba mà mừng rỡ :
– A ba về rồi này, mà mẹ sao không cho con đi cùng với !.- tôi quay sang mẹ giả bộ trách móc
– Mẹ tưởng cô bận nên thôi đấy .- nói đến đây mẹ nhìn hai đứa cười khúc khích.
Trời ạ, còn cái ngượng nào như cái ngượng này nữa không, tôi phụng mặt xuống. Anh đứng tần ngân nãy giờ mới lên tiếng :
– Con chào hai bác, vậy thôi con xin phép về trước.
– Ở lại chơi một lát đã, bác có điều muốn nói .- ba tôi bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cả tôi và anh vô cùng lo lắng.
– Dạ bác.- anh cũng không thể nói thêm gì được nữa nên ở lại.