Anh và ba ngồi ở phòng khách, còn tôi vào bếp để phụ mẹ. Làm được chút là tôi lại ngó lên để xem tình hình như thế nào. Bỗng mẹ đập một cái thật mạnh khiến tôi phải kêu lên một tiếng thất thanh, anh nghe vậy cũng chạy cái tọt xuống bếp. Nhưng thấy tôi không bị gì, anh quay lưng thì mới nhận ra là cả ba và mẹ đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tội ngại ngùng cúi mặt còn anh thì gãi đầu trở về lại phòng khách. Khi anh đã an toạ thì ba đập vai anh mà khen ngợi :
– Khá lắm con trai !
– À dạ .- anh gật đầu cười gượng. Thì ra cũng có lúc anh xấu hổ như vậy.
Trong bàn ăn, mẹ liên tục gắp đồ ăn cho Mặc Nhiên còn tôi thì cứ như người thừa, thấy vậy ba liền làm như mẹ cho tôi. Đúng là chỉ có ba mới để tâm đến đứa con gái này. Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến Cẩn Thần thì liền hỏi mẹ :
– Cẩn Thần sao không thấy vậy mẹ ?
– Anh trai con đi gặp mẹ ruột rồi.- nói đến đây, vẻ mặt của mẹ thoáng buồn nhưng cũng vui tươi lên một chút, mẹ nói tiếp
– Tình mẫu tử sao có thể nói đứt là đứt được, mẹ biết cũng sẽ có lúc Cẩn Thần gặp lại mẹ nó mà. Đó quả là một điều tốt.
Tôi nhìn mẹ cười, mẹ tôi luôn như vậy. Luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Bỗng nhiên ba lên tiếng làm cho cả bàn ăn rộn ràng hẳn lên :
– Đó là điều mà ba yêu mẹ con.- nghe ba nói vậy, mẹ xấu hổ
– Trước mặt các con mà cái ông này. .- mẹ ngại ngùng, trách yêu ba
Chợt Mặc Nhiên nắm tay tôi. Tôi hiểu tại sao anh lại làm như vậy, vì anh muốn chúng tôi cũng sẽ như ba và mẹ.