Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 64 - 3 Mặt 1 Lời

trước
tiếp

Tại điểm hẹn, vừa tới nơi thì đã thấy cô ta ngồi chễm chệ ở đó rồi. Thấy dáng vẻ cô ta an nhiên như vậy khiến tôi muốn xông tới đá cô ta một phát. Thật đúng là mặt dày hơn mấy lớp phấn. Hàn Uyên bước vào trước. Tôi chỉ đi theo sau, rồi chọn ngồi phía sau của Hàn Uyên. Cô ta thấy vậy, lập tức giở cái giọng cáo già ra nhìn Uyên Uyên mà bắt chuyện :

– Cô đến thật đúng giờ

Hàn Uyên cũng chẳng thèm đáp lại chỉ nhếch miệng cười. Cô ta thấy điệu bộ của Uyên Uyên như vậy cũng tức nhưng vẫn kiềm lại hỏi :

– Tôi đã trở về rồi, vậy thì cô buông tha cho Tình Triều được chưa ?

– Nếu tôi nói không ? .- Hàn Uyên lạnh tanh nhìn thẳng vào Dao Duyện mà đáp lại.

Cô ta có vẻ hoảng sợ một chút nhưng cũng bình tĩnh rồi nói tiếp :

– Tình Triều vì muốn lắp đầy hình bóng của tôi nên mới chọn cô làm người thay thế thôi. Đợi đến khi tôi quay về thì cô cũng chẳng là gì cả. Vả lại, bây giờ anh ấy lạnh nhạt với tôi là bởi vì vui quá nên chưa kịp định hình lại.

” Vui quá chưa kịp định hình lại ?” Nực cười. Chẳng hiểu IQ của cô ta bao nhiêu mà có thể nghĩ ra được cái câu này. Nghĩ đến đây, tôi thiệt muốn quay lại lột da cô ta ra quá.

Bỗng Hàn Uyên lên tiếng khiến cô ta bất động :

– Tôi đang mang thai con của Tình Triều.

– Chắc gì đã là con của anh ấy.- đơ được vài giây thì cô ta cũng lên tiếng trả lời

Ngay lúc này, tôi không chịu được nữa, lập tức đứng dậy tiến thẳng tới chỗ cô ta và tát thẳng mặt 2 cái liên tiếp. Cô ta ức như sắp khóc, định động thủ lại thì bị một bàn tay giữ chặt. Tôi ngước lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên. Vâng, bàn tay ấy chính là của Triều Triều. Cô ta rụt người lại, lắp bắp nói :

– Anh sao lại ở đây ?

– Vợ tôi ở đâu thì tôi ở đó thôi.- hắn nhếch mối nhìn Dao Duyệt nói với cái giọng khinh bỉ rồi đúng bên cạnh ôm Hàn Uyên vào lòng.

– Anh sao mấy năm không gặp đã thay đổi rồi ?.- cô ta rưng rưng nước mắt, cố tình làm con mèo nhỏ tội nghiệp trước mặt hắn mà nhỏ nhẹ nói.

Trời, nhìn cô ta như vậy thì muốn nôn ra mất.. Tình Triều cũng chẳng thèm đôi co với cô ta, chỉ buông lạnh một câu :

– Sau này nếu còn động tới vợ tôi, thì cô cũng nên xem lại mình có còn muốn sống nữa không ?

Nói rồi hắn nắm tay Hàn Uyên bước ra khỏi quán. Tôi chỉ là tiện tay cầm ly nước tạt thẳng mặt cô ta, sau đó cũng đi ra. Còn về cô ta thì tức khỏi nói. Tôi biết cô ta cũng chẳng để yên đâu. Nhưng nếu cô ta dám động tới Hàn Uyên thì tôi sẽ để cô ta sống không bằng chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.