Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 93 - Lời Khó Hiểu Của Hàn Cẩn Thần

trước
tiếp

– Hụ hụ hụ .- ba tôi ho một vài cái thân thương.

Nghe thấy tiếng dộng tôi và anh đồng loạt quay sang, bất ngờ, tôi bật dậy khỏi anh, chạy tuột đến ba mà nũng nịu :

– Sao bây giờ ba mới tới.- nói rồi tôi quay sang nhìn Cẩn Thần

– Tưởng anh quên đứa em gái này rồi .

– Cũng may là ba mẹ có nhắc đến em .- Anh trai trả lời tôi một cách thản nhiên.

Tôi liếc nhìn anh, đúng là chẳng nhường một câu nào. Thôi kệ, không thèm nói chuyện với anh nữa tôi khoác tay ba bước vào ngồi xuống ghế. Lúc này Mặc Nhiên lịch sự cúi chào :

– Con chào hai bác .

– Ừm chào con, con trai. Không biết là bác có làm gián đoạn chuyện gì không nhỉ ?.- mẹ nhìn cả 2 đứa mà chọc, làm tôi và anh ngượng chết đi được. Tôi lên tiếng giải vây :

– Mẹ con đói bụng

– Vâng, tui có mang đồ ăn đến cho cô đây .- mẹ vừa nói vừa bày biện đồ ăn ra. Tôi ngồi ăn một cách ngon lành.

Bỗng Cẩn Thần đi ra ngoài, anh cũng đi theo. Tôi nhìn thấy vậy thì vô cùng thắc mắc, nhưng nghĩ lại hai người đó thì chẳng có việc gì để nói chung thì mặc kệ ăn tiếp.

Ở bên ngoài, Cẩn Thần đột nhiên đấm vào mặt anh, khiến Mặc Nhiên bất ngờ lảo đảo ngã uỵch xuống đất. Cẩn Thần lúc này lên tiếng :

– Cậu với cô gái sân bay kia là gì với nhau ?

Nghe được câu này, anh cũng định hình lại được, đứng dậy. Nhìn thẳng vào Cẩn Thần mà trả lời .

– Là em gái nuôi.

– À thì ra cũng chẳng là ruột thịt gì nhỉ ? . Tốt nhất cậu và cô ta đừng làm Dịch An xảy ra bất kỳ chuyện gì. Còn bằng không cậu cũng đừng trách.- nói rồi Cẩn Thần quay đi, anh cũng hỏi theo :

– Tại sao anh lại nói như vậy ?

– Cậu có thể về hỏi em gái nuôi của cậu.

Cẩn Thần quay trở lại phòng, anh thì không biết rốt cuộc là như thế nào. Thẩn thờ một lúc anh cũng trở về phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.