Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 94 - Nhã Linh ?

trước
tiếp

Thấy khoé miệng anh in hằn vệt máu, tôi sốt sắng chạy lại hỏi anh :

– Xảy ra chuyện gì vậy anh ?

– Anh bất cẩn một chút thôi, không sao đâu em .- anh cười nhẹ xoa đầu tôi mà trả lời.

Tôi không biết mình có nên tin lời anh nói không, nhưng dù sao vết thương cũng không nặng lắm nên tôi cũng chẳng gặng hỏi nữa, mà lau nhẹ chỗ bị thương của anh.

Lúc này thấy được sự trống vắng trong căn phòng anh mới hỏi :

– Ba mẹ em về rồi hả Tiểu An ?

– Về khi nãy rồi anh, ba mẹ gửi lời thăm đến bác trai. .- tôi vừa nói vừa quay về nơi giường rồi nằm xuống.

Anh cũng đi theo, ngồi bên cạnh. Bỗng tiếng chuông điện thoạt của anh reo lên, tôi vô tình thấy tên của con gái. Sự khó chịu trong tôi lại trào lên, quay sang ngược hướng anh, chùm trăn giả vờ ngủ.

Anh có lẽ cũng nhận ra được, chẳng cần nghe điện thoại nữa,xoay tôi lại, anh nói :

– Em ghen à ?

– Cũng chỉ là một cuộc gọi thôi mà .- tôi trả lời thản nhiên nhìn thẳg thừng vào mắt anh.

Anh cũng chẳng thua gì, không lãng tránh mà ghé mặt sát vào mặt tôi mà nói :

– Thôi mà, nhìn em kìa. Anh chỉ xem Nhã Linh là em gái thôi. Còn em mới là tình yêu của anh.

Tôi ngại ngùng, né mặt đi hướng khác nhưng anh có vẻ nhanh hơn, hôn lấy tôi. Đang trong khoảnh khắc ngọt ngào nhất thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Nhìn số lạ hiện trên màn hình mà tôi thắc mắc. Nhưng cũng nhắc máy :

– Cho hỏi ai vậy ạ ?

– Em là Nhã Linh .- cô gái ấy vui vẻ mà giới thiệu

Nghe xong, tôi tròn mắt ngước lên nhìn anh, rồi hỏi :

– Sao lại biết số của tôi ?

– Điều đó chị không cần biết đâu. Mà anh Mặc Nhiên có ở cùng chị không tại em gọi ảnh không nghe máy.- Nhã Linh hỏi một cách sốt sắng y như đang tìm bạn trai của mình vậy.

– Có, anh ấy đây.- tôi nhăn mày nhưng cũng lịch sự trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.