Quay về hiện tại..
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Mặc Nhiên xuống trước, dìu tôi cùng vào, vì dù gì tôi cũng mới vừa xuất viện. Tới phòng cấp cứu, tôi đã thấy bác ấy gục mặt xuống, nghe tiếng chào của tôi bác ấy mới ngước nhìn. Khuôn mặt bơ phờ của người mẹ thật khiến tôi thấy xót thương. Tôi lo lắng nhưng không biết bây giờ nên làm gì, ngồi xuống cạnh bà mà ôm lấy.
Bác ấy như một đứa trẻ, òa khóc trên vai tôi. Bác nói trong nước mắt :
– Là lúc trước vì không suy nghĩ thấu đáo đã để lại Cẩn Thần mà rời đi. Bây giờ Cẩn Thần xảy ra chuyện như vậy chắc ông trời đang cho bác trả giá.
– Cẩn Thần rồi sẽ ổn thôi. Bác phải bình tĩnh lại trước đã, nếu không anh ấy trong đấy sẽ đau hơn.
Nghe tôi nói vậy, bác cũng lặng đi một chút. Bỗng đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, tôi và bác đồng loạt chạy tới. Bác ấy hỏi một cách hối hả :
– Con tôi sao rồi bác sĩ ?
– Dịch An là ai vậy ?- Câu hỏi của bác sĩ khiến cả ba người chúng tôi, bác gái, Mặc Nhiên và tôi vô cùng bất ngờ. Tôi tới lại gần trả lời :
– Là tôi, bác sĩ.
– Bệnh nhân hiện đang trong thời cơ nguy kịch, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cô. Tôi không biết có qua khỏi không nhưng cô Dịch An thử vào xem sao.
Bác sĩ vừa ngớt lời, tôi cũng tức tấp chạy vào, Dù không biết chuyện tình ra sao nhưng có lẽ anh đang cần tôi lúc này. Lúc vừa chạy vào, nhìn thoáng qua Mặc Nhiên, tôi thấy anh có vẻ đượm buồn và lo lắng. Nhưng tôi hết lựa chọn rồi.
Vừa bước vô trong, cả gian phòng hôi tanh mùi máu và sộc mùi thuốc. Tôi bước đến gần anh, nắm lấy tay, tôi nói :
– Là em, Dịch An đây. Anh có nghe em nói không ? Đừng làm em sợ.
Tôi nước mắt ngắn dài, ghì chặt tay anh. Bỗng anh thốt lên một câu khiến tôi bất ngờ. Đó có lẽ là câu mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến :
– Anh thích em.
Anh vừa nói dứt lời, cũng là lúc nhịp tim báo dần chạy theo một đường thẳng. Bác sĩ bảo tôi ra ngoài. Tôi làm theo trong vô thức. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, “Anh sẽ chết sao “, “ Anh sẽ bỏ tôi mà ra đi như vậy sao ?”.
Thấy tôi vừa ra, bác gái liền hỏi han tôi về anh, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, tai tôi ù đi, trong đầu chỉ còn hiện về đường thẳng ấy. Tôi gục xuống. Mặc Nhiên liền chạy lại đỡ tôi. Đặt tôi lên ghế, đợi tôi trấn tĩnh lại rồi anh mới hỏi :
– Cẩn Thần sao rồi em ?
– Em không biết, nhưng mà em thấy 1 đường thẳng chạy dài.
Nghe tôi nói đến đây, bác gái như hiểu được vấn đề mà òa khóc. Nhưng tôi thì chẳng khóc được thêm nữa rồi. Lúc này ba mẹ tôi đến, tôi không thắc mắc, vì tôi biết là anh gọi. Mẹ tôi có lẽ bình tĩnh hơn, đỡ bác gái dậy, rồi vỗ về. Còn ba tôi đi đến vỗ vai Mặc Nhiên, như muốn nhờ anh trấn an tôi vậy.