1, 2, rồi 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn cấp cứu vẫn sáng như vậy, hình như nó không có dấu hiệu tắt đi. Mặc Nhiên mua đồ ăn tối về cho mọi người. Nhưng lúc này, ai còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Anh đưa đồ ăn trên tay cho mẹ, sau đó lại chỗ tôi. Tôi lắc đầu không chịu ăn, mà anh thì vẫn kiên nhẫn như vậy, anh đút từng muỗng vào miệng tôi, nhìn anh tôi thấy bản thân thật may mắn biết nhường nào. Nếu như không có anh, có lẽ tôi sẽ không trụ vững như vậy.
Được một lúc lâu sau đó, bác sĩ cùng với y tá đều đi ra. Nhìn cảnh tượng ấy tôi lại lo sợ biết bao. Mẹ dìu bác gái đến hỏi :
– Thế nào rồi bác sĩ , con tôi… ?
– Bệnh nhân cuối cùng đã vượt qua nguy kịch. Thật thần kỳ nhưng có lẽ là nhờ cô gái ấy. – bỗng dưng nói rồi bác sĩ nhìn tôi mỉm cười.
Đồng loạt cả gia đình nhìn tôi, tôi nào có làm gì đâu, ngoài việc nghe anh nói ra câu nói ấy. Bác gái ôm chầm lấy tôi, cứ cảm ơn tôi một cách liên tục. Tôi vừa vui vừa hồi hộp. Hồi hộp nếu mai này anh khỏe hơn, tôi làm sao đối diện được với anh ?.
– Nhưng cậu ấy đã bị mất đi trí nhớ.- câu này của bác sĩ khiến ai nghe được cũng hụt hẫng và buồn bã.
Thế nhưng chỉ cần, anh ấy được sống và qua cơn nguy kịch vậy là đủ rồi. Lúc này tôi mới để ý đến Mặc Nhiên, nên quay lại nhìn anh. Nhưng anh không có ở đây, tôi xin phép, rồi đi kiếm anh.
Tôi đi ra ngoài lan can thì thấy anh đang ngôi ở đấy, vẻ mặt trầm ngâm điều gì. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh mà hỏi :
– Anh sao vậy, Mặc Nhiên ? Có chuyện gì sao? Nói em nghe với.
– Không sao đâu, chỉ là..- nói đến đây, anh ngập ngừng. Tôi biết anh đang suy nghĩ gì mà, vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ có cảm giác y hệt vậy.
– Anh đang lo chuyện giữa em và Cẩn Thần sao ?
Nghe tôi nói vậy, Mặc Nhiên chỉ khẽ gật đầu. Mà rồi anh quay sang nhìn tôi, hít một hơi thật sâu, anh nói :
– Cẩn Thần thích em, em biết đúng không ?
– Em mới biết khi nãy mà thôi.- tôi nắm lấy tay anh, an ủi anh.
– Vậy nếu như, anh chỉ nói nếu như mà thôi. Nếu như Cẩn Thần nói thích em và muốn ở bên em. Em có đồng ý không ?- anh hỏi tôi, tôi thấy được sự lo lắng lẫn chân thành của anh.
Nhìn anh, tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Thì ra anh yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không rời xa anh. Tôi dựa đầu vào vai anh, tôi nói :
– Đối với em, Cẩn Thần không khác gì là anh trai ruột.
Nghe xong, anh đặt môi mình lên môi tôi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Hơi anh nóng bỏng, nhịp thở gấp rút. Được một lúc anh thả ra rồi ôm tôi vào lòng thì thào nói :
– Đừng rời xa anh dù mai sau thế nào.
– Em yêu anh .-
Anh đôi lúc thật như đứa trẻ. Lúc tôi cần một chỗ dựa, anh sẵn sàng. Vậy thì lúc anh buồn bã tôi sẽ nguyện làm chỗ dựa cho anh.
“Cả đời này dù bao lần nghiệt ngã
Em sẽ là chỗ dựa mãi cho anh
Vì có anh em chẳng cần trưởng thành”