Quay về 5 năm trước…
Sau khi ngồi với nhau một lúc lâu, anh chở tôi trở về lại bệnh viện. Và đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau cho đến ngày mối quan hệ này kết thúc.
Cẩn Thần lại phát bệnh nữa rồi, biến cố tai nạn ấy khiến cho anh tích tụ một khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, khiến anh chẳng thể nào nhìn thấy được sự vật. Tất cả những gì anh thấy được đều là một màu đen lạnh lẽo.
Vậy nên, chỉ có tôi bây giờ là chỗ dựa mà anh tin tưởng nhất. Cả gia đình tôi và bác gái ai cũng thương anh. Quyết định chuyển qua Mỹ sống, ở nơi đó, anh được bác sĩ chuyên sâu chữa trị và mắt của anh sẽ được phục hồi.
Nên đi hay ở lại. Nếu tôi đi thì Mặc Nhiên sẽ thế nào đây ? Nếu tôi ở lại thì Cẩn Thần liệu có an tâm chữa trị ? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục đưa đẩy trong trí óc của tôi. Mệt mỏi. tôi quyết định đi cùng Cẩn Thần.
Vì anh đã bao lần bị thương vì tôi. Anh giống như là anh trai ruột của tôi vậy. Nếu như thế tôi làm sao có thể bỏ mặc anh trai mình. Tôi cầm điện thoại trên tay, lo lắng ấn tên Mặc Nhiên, tôi gọi anh.
– Sao vậy em ? – anh bắt máy, giọng anh thật ấm, khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng
– Chúng ta gặp nhau một lát được không ?
– Mới đó mà nhớ anh rồi sao ?- anh vừa nói vừa giỡn. Anh cứ như thế thì tôi làm sao rời xa anh được.
– Chúng ta gặp nhau đi – tôi nhấn mạnh thêm lần nữa. Có vẻ lần này anh ngạc nhiên nên im lặng một lúc lâu rồi anh mới trả lời.
– Vậy để anh đến đón em.
– Không cần đâu, anh đến bãi cỏ sau bệnh viện. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. – nói rồi tôi tắt máy trước.
Mắt tôi đã rơi lệ khi nào chẳng hay biết nữa. Nhưng tôi không muốn anh đợi chờ tôi. 5 năm là quá dài, tôi sợ anh buồn rất nhiều. Thà đau một lần, còn hơn phải day dứt nghìn lần.
Tôi đến trước đợi anh. Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, tôi tự hỏi vì sao tôi lại ở trong tình thế này. Đơn giản là vì tình thân. Nhưng tôi vẫn không thể nào chịu được.
Chợt có bàn tay ôm lấy tôi sau lưng cùng với giọng nói quen thuộc đầy ấm áp :
– Có chuyện gì mà khiến em thẩn thờ vậy ?
Tôi xoay người lại, gỡ bàn tay của anh ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi dũng cảm đưa ra câu nói mà bản thân tôi chưa từng nghĩ tới :
– Chúng ta chia tay đi.
– Em đùa với anh à ? – Mặc Nhiên ngạc nhiên, nhìn tôi mà hỏi trong sự nghi ngờ
– Em nói thật, chúng ta chia tay đi. – Tôi nhấn mạnh câu đó thêm một lần nữa
– Nhưng lí do là gì? – anh không bình tĩnh được nữa, cầm bả vai tôi mà hỏi
– Cẩn Thần phải chuyển qua Mỹ chữa trị tận 5 năm, gia đình em cũng sẽ sống ở đấy.- tôi điềm đạm trả lời anh.
– Vậy thì anh đợi em, 5 năm thôi mà , anh đợi được.- giọng anh chân thành lắm.
Làm sao đây ? Tôi đã vô tình làm tổn thương anh mất rồi. Cúi mặt xuống, tôi chẳng thể nhìn trực diện anh được nữa. Nếu không tôi chắc sẽ khóc mất.
– Nhưng em không đợi được. 5 năm chắc em cũng đã có gia đình của riêng em rồi.
Là nói dối đấy ? Tôi cố tình nói vậy để anh từ bỏ. Tôi không muốn anh buồn vì tôi thêm nữa. Tôi muốn anh vui và hạnh phúc nhưng không phải là đợi tôi, 5 năm dài lắm chẳng phải là 5 ngày mà để anh đợi. Tôi muốn anh trong 5 năm ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
– Em muốn cưới nhanh đến vậy rồi sao ?
Mặc Nhiên thả lỏng tay, nhìn tôi cười. Lần đầu tiên anh tổn thương tôi như vậy. Nhưng khôngsao là lỗi của tôi mà. Làm sao mà trách anh được. Tôi cũng không nói gì thêm, cứ đứng im lặng như thế. Dù anh có nói gì hay hỏi gì.
Bất lực, anh rời đi. Lên xe và phóng thật nhanh như thể anh đang rất là tức giận vậy. Lúc này cả thân người tôi tự động gục xuống. Từ đây, tôi đã mất anh thật rồi. Liệu tôi đã quyết định đúng chưa ?
Chợt, một cơn mưa rào đổ xuống. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tình cảnh của chúng tôi. Tôi cứ thế, vẫn ngồi đấy và khóc trong vô vọng. Khóc cho một cuộc tình tưởng chừng sắp đi đến hồi kết đã kết thúc.