5 năm sau…
Trong nhà hàng An Nhiên, tiệc tùng linh đình, người qua kẻ lại đông đúc. Cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết đang dần bước đi vào lễ đường, bước lên bục, chú rể dịu dàng nắm lấy tay cô. Họ nhìn nhau đôi mắt ánh lên tình yêu nồng cháy. Những lời hứa hẹn sau đó là chiếc nhẫn cưới minh chứng sự thuộc về nhau của cả 2. Và tiết mục hấp dẫn nhất đối với các vị khách mời, đặc biệt là phái nữ, đó chính là thời khắc cô dâu trao bông.
Chợt có giọng nói trong trẻo vang lên :
– Cậu cố gắng chụp cho chuẩn nhé, Dịch An – Vâng chính là Hàn Uyên, cô và Tình Triều đã quyết định cưới nhau sau khi cậu con trai đầu tròn 5 tuổi.
– Mẹ nuôi ráng chụp cho được đó, để con còn có ba nuôi – một cậu bé trai kéo kéo bàn tay tôi, lém lỉnh nói. Chẳng ai khác là Khúc Thừa Thừa – con trai của cặp đôi chính trong ngày cưới này. Đúng thật là mẹ nào con nấy mà.
Tôi xoa đầu cậu, giả bộ lùi lại, đứng trong tư thế sẵn sàng. Bó hoa đang dần bay lên không trung. Một phát một, bông hoa ấy đã nằm trọn trong tay một người, nhưng không phải là tôi. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía ấy.
Bất chợt, tim tôi loạn nhịp. Đôi mắt đảo đưa đi hướng khác. Tình Triều và Hàn Uyên đều nhìn tôi. Tôi lắc đầu, cười gượng. Uyên Uyên đến cạnh tôi, đặt tay lên vai, an ủi :
– Xin lỗi đã làm cậu khó xử, vì Mặc Nhiên dù gì cũng là bạn và là đối tác của chồng mình.
– Không sao đâu mà, mình không chụp thì người khác chụp thôi, chắc chưa có duyên lấy chồng .- tôi cố gắng làm cho bản thân trông thật bình tĩnh nhất.
Thế nhưng, bình tĩnh ấy cũng không trụ được bao lâu khi Mặc Nhiên bước đến gần tôi, bên cạnh là một cô gái. Anh không ngần ngại đứng đối diện trước mặt tôi :
– Anh tặng em, dù gì anh cũng chưa có ý định kết hôn, nhưng chắc em thì cần rồi.
Nghe đến đây tim tôi thắt lại, tôi biết là lỗi do tôi, tôi cũng đâu có thể phản biện thêm được gì nữa, cười gượng, tôi cầm lây bó hoa :
– Cảm ơn anh.
Mặc Nhiên sau đó cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa. Anh rời đi cùng với cô gái ấy. Lúc này tôi mới thật sự khóc, nước mắt tự động rơi xuống, tôi cố kiềm lại nhưng không được. Tôi muốn một mình, muốn trấn tĩnh lại bản thân. Tôi tạm biệt Triều Triều và Hàn Uyên rồi ra về.
Tôi không về nhà. Tôi đến nơi chúng tôi từng đến. Là một bãi cỏ xanh, cũng là nơi tôi đề nghị chấm dứt mối quan hệ này.