Ngồi trò chuyện với Nhã Linh dù trong khoảng thời gian rất ngắn, thế nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được rằng Nhã Linh là một người khá nặng tình. Dù biết lòng người là vô đáy, với lại thấy cô cũng thật tâm, vậy nên tôi đã đổi ánh nhìn về cô theo chiều hướng tốt hơn.
Sau khi xuất viện, tôi định về nhà thì sợ đụng phải anh, đành quay về nhà ba mẹ vậy. Nhã Linh không đi cùng tôi, cô ấy muốn về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi qua sau.
Thấy tôi bơ phờ trở về, mẹ lo lắng. Tự nhiên ngó quanh nhìn qua một lúc lâu, mẹ mới lên tiếng hỏi :
– Mặc Nhiên không về cùng con sao ?
– Chúng con kết thúc rồi.- tôi mệt mỏi trả lời. Vốn dĩ tôi nói thật vì để sau này không phải thắc mắc khi chẳng thấy sự hiện diện của anh.
Mẹ nghe xong cũng không hỏi gì thêm, chỉ “ừm” một cái rồi đỡ tôi vào phòng. Tôi lúc này cần một không gian yên tĩnh để định hình lại bản thân. Muốn chợp mắt ngủ một giấc cho đến khi thức giấc thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên :
– An An, Mặc Nhiên điên tiết lên rồi. Cậu mau tới đây, TV CLUB- là Tình Triều, giọng hắn nghe hoảng loạn lắm.
Tôi bật dật dậy, vôi vã chạy đi tìm anh. Sao anh có thể không ngoan ngoãn làm theo lời tôi một lần được chứ ? Tại sao anh không phụ bạc như những chàng trai khác ? Tại sao, tại sao, tôi lúc này cần có người giải quyết những vấn đề này trong tôi.
Tới nơi, một chiến trường đang diễn ra trước mắt tôi. Tất cả những gì bằng thủy tinh đều bị anh đập đổ hết, lấm tấm trên đó là những vết máu còn tanh tươi.
Tôi đảo mắt tìm anh thì khung cảnh anh đang ôm hôn một cô gái đập thẳng vào tôi. Tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Tôi run rẩy đi chầm chậm về phía anh. Chắc vì cảm giác được có người đang nhìn mình, Mặc Nhiên quay sang nhìn.
Chợt anh cười nhếch môi, giở giọng đểu cáng nói với tôi :
– Chẳng phải Dịch An, người tình cũ của tôi đây sao ? Em đến đây làm gì ? Tìm chồng kết hôn sao ?
Tôi tát thẳng mặt anh. Mặc Nhiên tức giận, nhấc bổng cả thân người tôi lên bàn, bàn tay sờ soạng thẳng vào trong tận váy của tôi. GIống như bị sỉ nhục, tôi tức giận thẳng chân đạp anh ra xa rồi vọt xuống.
Đứng trước anh, tôi nhẫn tâm nói một câu mà tôi chưa từng nghĩ là đúng :
– Có lẽ chia tay anh là quyết định đúng đắn nhất của tôi.
Nói rồi, tôi chạy đi thật nhanh. Tôi cần thoát khỏi nơi quái quỷ đó. Tôi không khóc, nhưng tim tôi có lẽ là chết ngay từ khi thấy anh hôn cô gái ấy.
Còn về phía Mặc Nhiên, khi nhìn tôi rời khỏi. Anh tức giận đấm tay mình vào tường đến nổi mà máu đỏ lòm trên tay. Đôi mắt chứa đầy sự ân oán :
– Hà Dịch An, có ngày em sẽ phải hối hận.
Nói rồi, anh quay trở về. Cũng vì Tình Triều khi gọi tôi xong thì cũng quay về với Hàn Uyên, chắc có lẽ hắn không mối quan hệ giữa tôi và anh đã chấm dứt.