“Cũng kể từ ngày định mệnh hôm ấy, tôi sang Mỹ, anh vẫn ở nơi đây, chúng tôi không còn nhìn thấy nhau nữa. Tôi ngày qua ngày vẫn cở bên cạnh cùng Nhã Linh chăm sóc cho Cẩn Thần.
Nhã Linh chăm anh rất tận tình, tôi có thể thấy được sự chân thành của cô. Chắc có lẽ Cẩn Thần là người từng lo lắng, quan tâm cô nhất đã bị cô phản bội. Và cũng bởi vì, cô đã không còn cha mẹ từ khi còn rất nhỏ nên sống ở cô nhi viện. Có một lần, Cẩn Thần đứng chờ mẹ ở cổng thì nghe thấy tiếng khóc của cô. Cô khóc vì bị té, khiến đầu gối chảy máu. Anh thấy vậy, liền bước đến, ngồi cùng cô, dỗ dành cô.
Cô như tìm được người trợ giúp cộng với sự nhiệt tình của anh làm cho nín khóc. Thấy cô đã không còn khóc nữa,anh xoa xoa đầu cô. Sau khi lau vệt máu, anh dìu cô vào trong cô nhi viện và gọi người lớn giúp đỡ.
Cô nhìn anh, đôi mắt bọng nước bây giờ cười thật tươi, nhìn anh nói :
– Cảm ơn cậu, thiên thần sẽ phù hộ cậu.
Nghe xong, Cẩn Thần nở nụ cười, và chào tạm biệt cô rồi quay về vị trí cũ đợi mẹ. Cứ tưởng sẽ không gặp nữa, nào ngờ 2 người lại trở thành bạn đại học. Và như thế năm 1, rồi năm 2 anh quyết định tỏ tình. Nhã Linh đồng ý.
Nhưng mà, tình yêu nào chẳng có sóng gió. Khi nhà trường đều chọn 2 người đi thi sinh viên tiêu biểu và học bổng du học chỉ có 1. Cẩn Thần lúc đầu từ chối, Nhã Linh cũng không thể vì mình mà Cẩn Thần mất đi cơ hội tiến xa hơn.
Cuối cùng, Nhã Linh quyết định rút học bạ tại ngôi trường ấy và chia tay anh. Cẩn Thần sốc, anh không chấp nhận. Nên cuối cùng việc Nhã Linh có thể làm khiến anh từ bỏ cô, chính là phản bội tình yêu của anh. Cứ như thế, hiểu lầm trong anh tăng lên dần và anh ghét cô.
Cho đến ngày, Cẩn Thần thấy Mặc Nhiên đang ôm Nhã Linh tại sân bay và nghĩ đó là lí do cô từ bỏ anh. Cẩn Thần không thấy tức giận cho mình mà là tức giận cho tôi, vì có lẽ đối với anh, Nhã Linh không còn tình cảm nữa rồi.
Còn về phần Nhã Linh, cô từ khi gặp lại anh, rít ríu tìm anh, muốn anh tha lỗi cho mình. Đến khi anh gặp tai nạn cô muốn mình là người chăm sóc anh.
Từ khi cô được ở bên anh, bản thân mới nhận ra, cái tình cảm của cô trao cho anh không phải là tình yêu mà là đã chuyển sang trách nhiệm muốn bù đắp.
Về Cẩn Thần sau gần 4 năm rưỡi chữa rị thì cũng đã hoàn toàn bình phục. Anh biết Nhã Linh đã chăm sóc mình bao năm qua, vả lại anh cũng chẳng còn để tâm chuyện quá khứ nên đối diện trước cô, anh không còn ác cảm nữa. Ngược lại 2 người trở thành anh em của nhau. Chính Cẩn Thần ngỏ lời như vậy và tất nhiên Nhã Linh rất vui vẻ đồng ý.
Vì Cẩn Thần đã khỏe hẳn, ba mẹ, bác gái , ai ai cũng đều muốn trở về quê hương của mình. Với lại tôi cũng phải về dự đám cưới của cặp bạn thân Hàn Uyên – Tình Triều… Vậy nên, từ giã nước Mỹ, chúng tôi trở về…”