Khi con người ta cô đơn nhất, buồn bã nhất thì đó cũng chính là lúc họ nhớ về người mà họ yêu nhất. Tuy nhiên có nỗi nhớ có thể gặp,nhưng cũng có nỗi nhớ dù gần nhau bao nhiêu thì gặp nhau là điều không thể.
Mặc Nhiên sau khi đắm chìm trong suy tư của đau khổ, anh điện thoại cho một người :
– Diễn với mình một vở kịch.
– Nữa à ?- giọng một cô gái châm chọc trả lời
– Ừm. – anh nhìn xa xăm, ừm nhẹ một tiếng.
– Thôi được rồi- cô gái thở dài rồi nói tiếp
– Vậy gặp ở địa chỉ cũ.
Nói rồi, cô ấy tắt máy. Còn anh thì vẫn ngồi đấy, anh đang phân vân, anh không biết làm như vậy liệu có đúng không. Nhưng mặc kệ, dù gì cũng không phải là thật, dù gí chính Hàn Nhi tôi đã phản bội lời hứa của mối quan hệ này.
Sau đó, anh lái xe quay về. Tôi thì chạy đến nhà của của cặp đôi Triều Uyên. Thấy tôi, Tình Triều cũng không nói gì. Tôi cũng không buồn chào hỏi, ngồi phịch xuống sofa. Hắn lúc này mới thắc mắc, mới hỏi tôi :
– Chuyện liên quan đến Mặc Nhiên ?
Tôi gục đầu, miệng không hé một nửa. Hắn xuống bếp lấy cho tôi cốc nước rồi vào phòng nói với Hàn Uyên. Một lúc sau, cô bước ra, tiến đến ngồi cạnh. Cô không hỏi, vì cô có thể thừa biết là chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Cô để đầu tôi dựa vào vai, vỗ lưng an ủi, cô nói :
– Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy? Cậu có thể nói sự thật với Mặc Nhiên, dù gì Cẩn Thần cũng đã rõ ràng với cậu.
– Không thể, vì anh ấy đã có người mình yêu rồi.- tôi nhắm nghiền mắt, lười nhát trả lời
– Cô gái trong lễ cưới ?- Hàn Uyên nhíu mày, hỏi lại
Tôi chỉ “ừm” nhẹ một cái rồi không nói gì thêm. Thấy tôi cứ ủ rũ như vậy, cô đẩy tôi ra, cốc một cái rõ đau lên trán tôi, rồi nói :
– Cậu có mù không vậy ? Rõ ràng người ngoài nhìn vào thì có thể nhận ra mối quan hệ đó chẳng phải là tình nhân rồi. Có khi là cấp trên và thư kí cũng nên.
– Hết rồi, kết thúc rồi, là tại mình thôi.- tôi tự trách, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ khi nãy.
Từng câu nói câu chữ đều khắc vào từng vệt máu trong tim tôi. Anh hối hận vì đã yêu tôi. Nghe mà đau, nỗi đau này ai có thể giải tỏa dùm tôi. Chắc không một ai.
Chợt, Khúc Thừa Thừa chạy tới, ngồi uỵch vào lòng tôi, miệng ríu rít nói :
– Mẹ nuôi, ai đã chọc mẹ. Nẹ nói con để con xử cho.
Tôi bật cười, xua tan đi sự buồn bã, đáp lại cậu bé :
– Là mẹ Hàn Uyên của con.
– Uôi, cái này thì con chịu à- Thừa Thừa vừa nói , vừa lắc đầu khiến tôi cười lên cười xuống về sự đáng yêu này.
Bỗng nhiên, tôi lại nghĩ đến anh. Nếu như chúng tôi vẫn yêu nhau như vậy, thì chắc có thể cũng có một cái đám cưới và sinh con. Lòng lại trở nên da diết hơn. Thấy tôi sững sờ, Hàn Uyên phẩy phẩy tay trước mặt tôi.
– Êi, sao đó nữa ?