5 năm sau..
– Sao em đến đây ?
Giọng nói kia cất lên, tôi giật mình quay lại. Nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi lại đánh nhịp liên hồi. Tôi cố giữ lại bình tĩnh, trong trí óc tôi tự trấn an mình. Tôi không muốn đối diện với anh lúc này, vậy nên cố đi thật nhanh.
Khi lướt qua anh, bàn tay tôi bị anh kéo lại, mất thăng bằng, tôi ngã trọn vào lòng anh. Hoảng loạn, bật dậy, lùi bước, một loạt hành động diễn ra theo phản xạ. Thấy vậy, anh nhếch môi, lên tiếng :
– Mặc Nhiên tôi đáng sợ đến thế sao ?
– Tôi không phải có ý đó.- tôi bình tĩnh hơn rồi, điều chỉnh giọng nói
– Chớ còn ý gì khác ?- anh nhìn trực diện vào mắt tôi, tôi cũng không né tránh gì.
Như cảm nhận được gì đó, anh bước đến gần tôi. Mỗi khi anh bước 1 bước tôi lại lùi 1 bước. Cho đến khi thấy tôi không có ý đứng lại, anh dừng. Đút tay vào túi quần, anh quay lưng lại, sau đó thì lại rút 1 điều thuốc. Nghe được mùi thuốc lá, tôi bất ngờ.
Anh tự khi nào lại hút thuốc vậy, rõ ràng trước kia anh rất ghét mùi thuốc mà. À đâu phải vậy, là tôi không thích mới đúng, vì tôi nên anh mới không đụng, còn bây giờ tôi cũng đâu còn là gì nữa. Tôi tự cười, chẳng phải là chính tôi kết thúc cho mối quan hệ này sao.
Thấy tôi im lặng không nói gì, anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dụi tắt. Mỗi một hành động của anh đều lọt vào tầm nhìn của tôi. Chỉ là tôi muốn im lặng mà thôi.
– Không thắc mắc tại sao anh lại hút thuốc ?
– Không. – tôi trả lời ngắn gọn.
Thắc mắc, tôi thắc mắc chứ. Nhưng lấy tư cách gì để hỏi đây ? Người từng yêu hay bạn bè ? Không, thật ra chỉ là người xa lạ.
– Em cũng tuyệt tình đấy, chắc là có chồng rồi nên vậy, à có khi lại có con luôn rồi chứ nhỉ ? – bộ dạng anh lúc này chẳng khác gì tên đểu cáng, giọng anh chuẩn đặc mỉa mai.
Mặc kệ, thà cứ như vậy cũng được. Tôi với anh bây giờ cũng không thể quay về được nữa, đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi quay bước đi. Đến chào tạm biệt tôi cũng không đủ can đảm để nói.
Thấy tôi cứ thế mà đi, anh điên tiết hết to :
– Nếu biết em như vậy, tôi thà từ đầu đừng yêu em.
Nghe được những điều ấy, tôi khựng lại nhưng rồi cũng bước đi thật nhanh. 1,2,3 giọt nước mắt thay nhau rơi. Tim tôi như thắt lại. Trong 5 năm qua, thử hỏi có giây phút nào tôi không nhớ đến anh, chẳng phải chỉ ở mỗi thế giới thực, ngay khi tôi ngủ tôi cũng gặp anh. Thật ra , tôi còn yêu anh.
Sau khi hình bóng tôi dần khuất đi, anh gục xuống, vẻ bọc của sự kiên cường đã biến mất, nước mắt anh đã rơi, miệng thều thào câu nói :
– Thật ra, anh còn yêu em rất nhiều, Dịch An.