Thấy tôi, Hàn Uyên cũng chẳng hỏi gì. Chỉ có cái tên chết tiệt Tình Triều kia lại giở giọng trách móc :
— Cứ chậm như rùa.
— Bố không được nói mẹ nuôi con như thế.- Thừa Thừa đưa mắt sang nhìn hắn mà “mắng” nhẹ.
— Riết rồi mình như là ác quỷ trong mắt con trai mình- Tình Triều thở dài.
Nhìn điệu bộ của 2 người khiến tôi cũng quên đi một phần nào buồn bã vài phút trước.
Tôi lên tiếng, đập tan cuộc cãi vả đáng yêu của 2 cha con nhà kia :
— Thôi đi nào, chúng ta còn mua bánh cho Cẩn Thần.
Bỗng, tin nhắn điện thoại tôi lại vang lên. Chẳng lẽ là anh nữa ? Tôi chậm rãi mở , là Hàn Uyên. Tôi ngạc nhiên nhìn sang cô thì cô ra hiệu, bảo tôi đọc tin nhắn. Tôi cũng chẳng hiểu gì chỉ biết làm theo :
— ” Cậu ổn không ? Tôi nghĩ cậu ngại nói cho chồng mình biết nên đành nhắn vậy ”
À, tôi hiểu ra được vấn đề rồi. Nếu trên thế gian này, ngoài ba mẹ, gia đình, Mặc Nhiên thì có lẽ Hàn Uyên là người duy nhất hiểu tôi đang cần gì, suy nghĩ gì. Tôi và cô không đơn thuần là bạn thân nữa mà có lẽ đã chuyển sang tình thân rồi. Tôi nhắn lại :
— ” Không sao đâu, ổn mà. Cậu đừng lo”
— ” Ừ, nếu có chuyện gì thì chia sẻ với mình, đừng giữ trong lòng một mình”
–” Mình biết mà, cảm ơn cậu rất nhiều, Hàn Uyên”
Tự nhiên, cô quay cái phắt sang nhìn tôi, lườm tôi một cái. Chẳng hiểu là mình đã nói sai khúc nào nên đã nhắn thêm 1 tin gửi cho cô
— ” Khuôn mặt cậu sao thế ?”
–” Bây giờ biết cảm ơn luôn”
À thì là, tôi hiểu rồi. Nghe cứ như khách sáo ấy nhỉ. Tôi nhìn cô gãi đầu, sau đó ôm chặt cô.
Khúc Thừa Thừa quan sát chúng tôi nãy giờ bất chợt quay sang nói “nhỏ” với Tình Triều nhưng lại bị chúng tôi nghe hết :
— Bố, 2 mẹ cứ bị sao sao ấy, chỗ này nè – vừa nói, thằng bé vừa đưa tay chỉ quanh đầu.
Tình Triều cũng đâu vừa. Như được thời cơ trả thù ,hắn tiếp lời :
— Mẹ con thì bình thường, chỉ mỗi mẹ Dịch An là bị ấy thôi.
Tím mặt, tôi gõ một cái “cốc” vô đầu của hắn, hắn thét lên. Chắc chắn là đau thấm thía lắm, cho bỏ cái tội. Khúc Thừa Thừa phá lên cười, vừa cười từng nấc vừa nói. :
— Bố Tình Triều bị mẹ nuôi đánh. Ahahaaa
Cẩn Thần nghe thằng bé nói vậy, thì cũng “cốc” nhẹ vào đầu nó cái. Nó bất ngờ, bật khóc, nhìn xuống Hàn Uyên mà mách :
— Mẹ, bố đánh con.
Hàn Uyên nhìn mà lắc đầu. Thiệt chẳng hiểu nổi 2 người là bố con hay anh em nữa. Cô chồm người , bế Thừa Thừa xuống hàng ghế phía dưới ngồi cùng mình.
Dù là vậy, tôi vẫn thấy gia đình nhỏ này thật ấm áp làm sao. Tôi trong thâm tâm cũng ước được như thế. Chỉ tiếc là…