Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 120 - Duyên Hay Nợ ?

trước
tiếp

Xe dừng lại ở tiệm bánh, Thừa Thừa nhanh nhẹn chạy tọt vào trong, niềm vui sướng hiện hữu trong đôi mắt nó. Không kiềm được lòng tôi bế nó lên mà hỏi :

– Thừa Thừa có muốn ăn không, để mẹ mua cho.

– Nhưng hôm ni không phải sinh nhật con.- Mắt mở to, thắc mắc nhìn tôi hỏi.

– Chỉ cần con muốn ăn đều có thể mua, không nhất thiết bánh sinh nhật chỉ được ăn trong ngày sinh nhật. Con hiểu chưa ?- tôi véo mũi dọc dừa giải thích cho nó

– Dạ mẹ, vậy mẹ mua cho Thừa Thừa đi.- thằng bé hí hửng. Thấy vậy Hàn Uyên cũng lên tiếng

– Cậu đừng chiều nó quá.

Tôi cũng không nói gì, nhìn cô cười cười ra hiệu . Sau đó, chúng tôi đi đến chỗ hẹn với 2 quả bánh. Chợt điện thoại vang lên, là Nhã Linh gọi. Tôi nhấp môi, bắt máy :

– Rồi rồi chị tới đây.

– A khoan chị, cho em nói với chị một vấn đề này, cần phải có sự đồng ý của chị mới được.- giọng Nhã Linh đột nhiên yểu điệu hơn thường ngày. Tôi dè dặt, hỏi lại cô :

– Gì đây ?

– Em muốn tổ chức sinh nhật cho Cẩn Thần ở nhà hàng chị.- cô vừa nói vừa hỏi chừng tôi

– Được rồi , để chị báo cho quản lí. Mà Cẩn Thần không biết tổ chức sinh nhật này à.- tôi thắc mắc hỏi, tôi tưởng là chủ ý của anh.

– Không không, em muốn làm bất ngờ cho anh ấy, chị cũng đừng nói ra đó.- Nhã Linh nói nghe có vẻ nghiêm trọng khiến tôi bật cười.

Haiz, con bé cũng nhiều trò ghê chứ. Nhìn lại tôi sống chung với Cẩn Thần gần mấy năm mà không làm được trò trống gì, tôi quyết định đi mua cho anh một món quà ý nghĩa. Lập tức tôi tự bắt xe đi, còn Tình Triều đưa 2 mẹ con đến nhà hàng trước.

Tôi ghé vào một tiệm vest nam, đi dạo lượt một vòng, cuối cùng tôi chọn cho anh chiếc cà vạt màu bạch kim đen, nhìn thật sang trọng. Tôi vui vẻ đến quầy thanh toán, nào ngờ đụng phải anh, Mặc Nhiên ??


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.