Tưởng Kỳ Phong tỉnh táo một lúc, nói được mấy câu lại hôn mê.
Tiểu Lưu chỉnh đèn trên đầu giường tối hơn, sô pha có người chiếm, anh ta phải ngồi trên dây thép vừa mới chăng cạnh giường.
Du Tùng nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, đã tám giờ, anh đổi tư thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Dư Nam ngồi trên sô pha bên cạnh anh, cúi đầu lướt vòng bạn bè, liếc qua khoé mắt, thấy anh lại hạ cổ tay xuống, hai chân bắt chéo nhau, cô nhìn sang, Du Tùng nhíu mày, có vẻ hơi bực bội và bất an.
Dư Nam nói: “Thời gian cũng không còn sớm, nếu không anh và Tiểu Lưu đi về trước đi?”
Du Tùng liếc cô một cái: “Anh ra ngoài tắm rửa trước đã.”
“Dù sao cũng về đến đây rồi, anh về nhà tắm đi.”
“Anh có lời muốn hỏi em.” Anh ngập ngừng: “Tắm xong đưa em về nhà rồi anh về.”
Dư Nam không biết anh có gì muốn hỏi, chỉ là liên tục chạy hai ngày, dính mưa, cả người đầy mồ hôi, quả thật cơ thể rất nhớp nháp.
Cô không từ chối: “Vâng.”
Hai người ra khỏi bệnh viện, bên ngoài rét lạnh, bị gió tấn công, Dư Nam run lập cập.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với Đại Lý, gió rất buốt, phả vào mặt như bị dao cắt. Cô sống bên kia đã lâu, lần đầu tới không kịp thích ứng, không chịu nổi kiểu khí hậu lạnh và khô ráo này.
Du Tùng chân dài, đi nhanh hơn cô nửa bước, quay đầu lại hỏi: “Quần áo có đủ ấm hay không?”
“Đủ rồi ạ.” Cô nhìn về phía anh, Du Tùng vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng, đôi tay đút trong túi, ngẩng đầu bước đi, không hề thấy lạnh lẽo.
Dư Nam há miệng thở dốc, cuối vẫn không nói chuyện.
Ven đường có vài cửa hàng vỉa hè, bán ốp điện thoại và bán sách báo cũ, Du Tùng nhìn thoáng qua bên cạnh, hỏi Dư Nam: “Em đi giày size bao nhiêu?”
“… Size 36 ạ.”
Du Tùng dừng lại trước một quầy hàng, nhìn một vòng, hất cằm: “Đôi kia được không?”
Không chờ Dư Nam trả lời, Du Tùng hỏi chủ quán: “Đôi giày kia bao nhiêu tiền hả ông chủ?”
Chủ quán nói: “80 tệ.”
Anh không hé răng, chủ quán cho rằng anh chê đắt, vội vàng nói: “Đây là bản UGG, trên mạng đều bán hơn hai trăm, mua ở chỗ tôi là lời lắm rồi.”
Du Tùng không biết cái gì là UGG, suy nghĩ trong chốc lát: “Ông có size 37 không?”
Dư Nam liếc anh một cái.
Chủ quán vội vàng nói: “Có có có.”
Ông chủ xoay người tìm giày, Du Tùng lại nói: “Ông lấy thêm cho tôi hai miếng độn giày nhé.”
Chủ quán đưa giày và miếng độn giày cho anh, Du Tùng không nhận, nghiêng đầu: “Ông đưa cho cô ấy đi.”
Dư Nam nhận lấy, mở miếng độn giày ra, bỏ vào giày đi tuyết.
Du Tùng đứng bên cạnh nhìn cô đi giày.
Lông tơ bên trong bao bọc lấy bàn chân, giày lớn hơn một size, lót thêm một bộ miếng độn giày là vừa khít.
Chân ấm, người cũng thoải mái hẳn, đế giày dày, mỗi một bước đi đều giống như đạp lên bông.
“Cảm ơn anh.”
Du Tùng hừ một tiếng.
Dư Nam vẫn hỏi ra khỏi miệng: “Anh có lạnh hay không?”
“Không lạnh.”
Mua xong giày, hai người lên xe, lái xe ra khỏi bệnh viện.
Ban đêm ở Tế Nam khác với Đại Lý, hơi thở phồn hoa và hiện đại hoá nhiều hơn. Tuyến đường chính đặt song sing tám đường xe chạy, xe hơi bóp còi, dân cư nhộn nhịp, thiếu đi sự yên lặng.
Trong xe lại ngược lại, không ai nói chuyện.
Du Tùng đột nhiên hỏi: “Vừa rồi chú Tưởng gọi Tân Hữu, Tân Hữu là ai?”
“Em trai em.”
Du Tùng liếm môi, không khí đông cứng vài giây, giọng anh trầm thấp: “Em… Nhớ lại chuyện trước đây rồi à?”
Trong lòng Dư Nam run lên, mặt không đổi sắc nói: “Hôm trước ông ấy tới Đại Lý, có kể lại với em.”
Không khí tĩnh lặng, dường như cô nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lát sau, anh nói: “Làm hàng xóm lâu như vậy, tại sao trước nay anh chưa từng nghe qua?”
Dư Nam không muốn nhiều lời: “Trước khi em đến Tế Nam thằng bé đã chết rồi.”
Du Tùng cứng lại, không nói gì.
Dư Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ trong thành phố chiếu lên cửa sổ xe, bên tấm thủy tinh hiện lên một tầng sương trắng mờ ảo.
Thành phố phương Bắc, mỗi khi đến mùa đông, đều sẽ xuất hiện một loại ma lực, giống như đặt mình trong đồng thoại.
Dư Nam tâm huyết dâng trào: “Chỗ ở trước đây của em có thể tắm rửa không?”
Du Tùng nhìn về phía cô, chỉ hỏi: “Em muốn trở về thăm hả?”
Dư Nam vừa mở miệng đã hối hận, Du Tùng đổi hướng, lái về phía nội thành cũ.
Ở vị trí này cách nội thành cũ cũng không gần, đường đi không thông thoáng, đến khi dừng xe đã là nửa giờ sau đó.
Hai người đứng dưới tầng, Du Tùng châm điếu thuốc: “Em còn nhớ rõ là tầng nào không?”
Dư Nam không nói chuyện, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại vài giây trên một ô cửa sổ phía trước, sau đó nhìn sang nơi khác.
Tiểu khu này rất cũ kĩ, trước đây là nhà ở gia đình của nhà máy giao thông, bố Du lúc ấy là đội trưởng, mua hai căn nhà trong này, một lớn một nhỏ, nhà lớn mình ở, nhà nhỏ cho Tưởng Kỳ Phong thuê.
Tiểu khu không phải bất động sản, xung quanh có rất nhiều cây cỏ khô héo, trước cửa có mấy cái ghế đá nhỏ và một cái bàn đá, các góc bàn đá không được đầy đủ, bên trên vẽ một bàn cờ. Hai cây đèn đơn độc cũ nát, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, hắt lên vách tường xám xịt.
Hai người đứng trước toà nhà, chờ Du Tùng hút xong điếu thuốc này mới lên tầng.
Đứng trước mái hiên một hồi, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Du Tùng chạm vào cô một chút: “Ở giữa là nhà em, nhà anh ở bên phải, ở một bên sườn khác là nhà Mạc Tích Đồng.”
Dư Nam vặn ngón tay: “À.”
Du Tùng xoa xoa trán: “Em và con bé học cùng một lớp, các em…”
“Anh có chìa khóa không?”
Du Tùng nhìn bóng dáng mơ hồ bên cạnh một cái: “Không có.”
Anh đi trước hai bước, sờ mò dưới chậu hoa trước cửa một lát, lấy chìa khóa ra mở cửa, mùi ẩm mốc cũ kỹ ập vào mặt, Tưởng Kỳ Phong từ Đại Lý trở về phải đến thẳng bệnh viện, chỗ này rất lâu rồi không có ai ở.
Du Tùng ấn xuống công tắc đèn, bóng đèn màu trắng trên đầu nhấp nháy vài cái mới sáng lên.
Khung cảnh ảm đạm đổ nát hiện lên trong mắt Dư Nam, cô sửng sốt, chần chừ không dám bước.
Du Tùng thuận tay đặt chìa khóa lên tủ giày, ngựa quen đường cũ đi trước mở cửa sổ để thở.
Mỗi bước đi của Dư Nam đều rất cẩn thận, đối diện là một chiếc giường sô pha và tấm thảm màu, bàn trà có tuổi thọ lâu năm, TV là loại cấu trúc cũ nhất, bên cạnh đặt một cặp phích nước nóng màu đỏ song hỉ…
Trong phút chốc, toàn bộ căn nhà lấy tốc độ kinh người lùi về quá khứ, gạch ngói xám xịt, bụi đất bay tán loạn, cô nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ đàn đứng giữa phòng khách, để mặc Tưởng Kỳ Phong chạy trốn tới Tế Nam, không có mẹ và em trai, bất lực bàng hoàng.
Ký ức gần như lập tức phun trào ra, nhớ tới một ít việc…
Cô lắc lắc đầu, sợ bị cuốn vào khoảng thời gian đau thương kia.
Dư Nam vô thức lùi về sau một bước, đâm vào một bộ ngực.
Cô quay người lại, Du Tùng hất cằm vào bên trong: “Phòng tắm ở bên trong, em đi tắm đi.”
Dư Nam thở ra một hơi: “Vâng.”
Cô xách ba lô đi vào phòng tắm, cửa phòng tắm là một tấm ván gỗ, then cài cửa đã hỏng, Dư Nam thử vài lần, căn bản đóng không chặt, cô rút từng tờ khăn giấy ra, nhét vào khung cửa.
Cô nhìn chằm chằm tờ giấy kia, giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn cởi quần áo ra.
Du Tùng ra ban công gọi điện thoại cho Trương Thạc, trở lại phòng khách, phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Anh liếc về hướng phát ra âm thanh, phía dưới cánh cửa có một ô cửa sổ hình vuông để thở, vài thanh chắn ngang đã bị gãy, có ánh sáng mờ nhạt từ bên trong tản ra, bọt nước lượn lờ sương mù bắn ra, ánh mắt anh dịch xuống, mặt đất đã ướt một mảnh nhỏ.
Du Tùng dịch tầm mắt, sờ bao thuốc trong túi.
May mà nhà cũ còn có nước ấm, Dư Nam thích ứng độ ấm, chỉnh van nước đến mức nóng nhất, sương mù mờ mịt bao phủ lấy cô, trước mắt là một mảnh trắng xoá.
Cô để chân trần giẫm lên gạch men sứ, nhẹ nhàng xoa người, giương mắt lẳng lặng quan sát không gian nhỏ hẹp, bồn cầu vẫn là kiểu ngồi xổm như trước, xung quanh van xả nước tích một lớp cặn rất dày, phòng tắm không có gương, bồn rửa tay chỉ có xà phòng…
Bộ dáng không hề thay đổi.
Dư Nam suy nghĩ đến ngẩn người, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Du Tùng đứng ở cửa: “Em gọi anh à?”
Dư Nam túm lấy quần áo bên cạnh: “Không ạ.”
Tầm mắt Du Tùng từ cổ chân cô thu về, ngập ngừng: “Có thể anh nghe nhầm.”
“Có thể.”
“… Em có khăn lông không?”
“Có.”
“Trên xe có dầu gội.”
“Em mang theo rồi.”
“Đừng để nhiệt độ nước quá cao, dễ ngất xỉu.”
“Vâng.”
Du Tùng nắm lấy then cửa, thong thả khép cánh cửa lại.
Dư Nam xoay người, nhẹ nhàng cắn môi, tiện tay túm lấy quần áo bị nước dội, cô buông tay ném xuống đất, chưa kịp bình tĩnh, phía sau vang lớn một tiếng “Rầm”, cánh cửa đập mạnh lên tường gạch.
Không kịp xoay người, Du Tùng từ sau lưng ôm chặt lấy cô, một luồng hơi thở mãnh liệt phả vào cổ, nhiệt độ còn nóng hơn cả nước.
Lớp vải thô ráp trên áo khoác anh cọ vào lưng co, nước ấm chảy xuôi theo cơ thể hai người, cả người anh nhanh chóng ướt đẫm.
Du Tùng khẽ hôn vành tai nhạy cảm của cô, chậm rãi dịch xuống đầu vai, mơ màng nói: “Anh biết em cũng muốn.”
Dư Nam nhắm mắt lại, tim đập rối loạn: “Em…”
Bàn tay Du Tùng bỗng nhiên che miệng cô lại: “Đừng nói những lời trái lương tâm, ông đây không muốn nghe bất cứ điều gì.”
Tay anh trượt xuống, Dư Nam không tự chủ được run rẩy, Du Tùng hôn một cái lên tấm lưng trắng nõn của cô, thỏa hiệp cười: “Có là quan hệ gì cũng không sao cả, trong lòng em nghĩ như thế nào cũng được, anh không ép em.”
“Nhưng đừng từ chối, giống như trước đây… Không tốt à?”
Cổ họng Dư Nam thít chặt, giọng anh giống như ngâm mình trong nước, nghe thấp thoáng bất lực và yếu ớt, anh như vậy, cô chưa bao giờ gặp qua.
Dư Nam gần như dao động, nhưng vẫn không lại lay chuyển được chấp niệm trong nội tâm, đó là một cái cây, cắm rễ quá sâu, chỉ cần cử động một chút, đau đến tê tâm liệt phế.
Cô nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, cắn cắn môi: “Anh nói là bạn tình hả?”
Phía sau chợt trầm lặng, anh khe khẽ “Ừ” một tiếng.
“Cũng được.” Dư Nam đột nhiên xoay người, nhón chân: “Bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đấy đi.”
Cô hôn lấy môi anh, đầu óc Du Tùng đứt mạch hai giây, mạnh mẽ kéo cô ra.
“Em nói rõ ràng xem nào.”
“Ông ấy… Sau khi bố em đi, em sẽ rời khỏi đây… Rời khỏi Đại Lý…”
***
Tưởng Kỳ Phong đúng như lời Tiểu Lưu nói, càng đến tối càng phấn khích, có khi kéo cô nói lung tung, có khi kêu khát kêu đói, có khi thèm món nào đó, hơn nửa đêm còn sai cô đi ra ngoài, mua về, lại không ăn lấy một miếng.
Dư Nam không có phản ứng gì, ông bảo làm cái gì thì làm cái đó, sớm hay muộn cũng lau người cho ông một lần, cách nửa giờ lại trở người một lần, thường xuyên lấy nước thay rửa đóng bỉm…
Trước đó Tiểu Lưu chăm sóc rất chu đáo, lại không cẩn thận bằng Dư Nam.
Có lẽ do tâm tình, Tưởng Kỳ Phong nằm liệt trên giường, nửa tỉnh nửa mê sống qua nửa tháng.
Tế Nam ngày càng lạnh, Dư Nam ăn ở đều ở bệnh viện, cách hai ngày lại về nhà cũ tắm rửa thay quần áo, có cô, Tiểu Lưu không phải đến nữa. Sau ngày ấy, Du Tùng đã tới hai lần, thấy cô như thấy kẻ thù, giọng điệu cáu kỉnh, xụ mặt, vẻ mặt kia như hận không thể chém cô thành nghìn mảnh.
Dư Nam cười cho qua, cuộc sống trôi đi rất nhanh.
Mấy ngày Du Tùng ở Tế Nam, anh về nhà thăm bố Du mẹ Du, Mạc Tích Đồng làm việc ở toà soạn báo địa phương, vẫn còn giận anh, lấy cớ bận nên không trở về.
Vài ngày nay, anh về Nghi Huyện xử lý chút việc, hôm nay trở về, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi về phía bệnh viện.
Gần đến cổng bệnh viện, điện thoại anh vang lên.
Du Tùng bớt chút thời gian nhìn xem, là Trương Thạc.
Anh nhấc máy, chưa kịp mở miệng, bên kia đã gào lên hai tiếng.
Trương Thạc kêu oa oa: “Anh Du, có một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
Hết chương 56
Lời editor: Dạo này tớ sẽ update truyện chậm vì 1 việc vô cùng đau lòng T.T Đó là hôm trước tớ mang lap đi sửa, vô tình thế nào lại bị xoá sạch cả raw lẫn bản dịch nháp của 3 truyện tớ đang edit bây giờ là Cưng chiều em, Tâm nhận và Con đường T.T Tớ bây giờ thực sự rất bận, mà lại phải edit lại đâm ra tốc độ rất chậm, mọi người thông cảm cho tớ với ạ T.T Cảm ơn mọi người <3