Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)

Chương 57 - Chương 57

trước
tiếp

Du Tùng nói: “Nghe tin xấu trước đi.”

Xe đi vào bãi đỗ xe, Du Tùng kéo cần lái xuống, tựa lưng vào ghế ngồi.

Bên kia hắng giọng, Trương Thạc làm như thật: “Lữ Xương Dân chạy thoát rồi.”

Anh ta nói xong, cố ý dừng lại vài giây, tay trái Du Tùng để bên môi, không lên tiếng.

Nửa ngày sau, Trương Thạc “Alo” một tiếng: “Anh Du? Tại sao anh không phản ứng.”

“Thế cậu muốn tôi có phản ứng gì?”

Trương Thạc oa một tiếng: “Gã chạy rồi!”

Du Tùng không đáp: “Tin tức tốt là gì?”

“Lữ Xương Dân bị định tội, cảnh sát điều tra ra, gã chính là người đứng đầu tổ chức giao dịch này. Một năm qua, gã nuôi dưỡng hơn năm mươi người làm vật “cung cấp”, tiền bẩn kiếm được như nước chảy.” Trương Thạc mắng chửi một câu: “Loại người này, có chết một trăm lần cũng không đủ.”

“Cảnh sát điều tra ra như thế nào?”

Trương Thạc cười lạnh: “Thế thì phải cảm ơn Trương Mạn…”

Cùng ngày tra xét, có bác sĩ nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát, sau khi thẩm vấn y tá, thân phận gã rất nhanh đã được xác định, thông tin về gã bị đưa lên toàn bộ hệ thống công an, phong tỏa toàn thành phố.

Tên bác sĩ họ Trương, ở Đại Lý còn có một cô em gái ruột, gã cùng đường, âm thầm liên lạc với Trương Mạn, lại không biết cô ta sớm chịu sự giám thị, khi gặp mặt bị cảnh sát bắt được.

Mọi chuyện bại lộ, tên bác sĩ thú nhận, liên lụy đến Trương Mạn, Trương Mạn không chịu được cảnh sát ngày đêm kiểm tra, cảm xúc gần như sụp đổ, cuối cùng nói ra toàn bộ sự thật.

Kiểu hoạt động này vốn rắc rối khó gỡ, liên quan đến một loạt đường dây. Sự việc đã bại lộ, Lữ Xương Dân nghe được tin tức trước tiên, dường như gã sớm có sự chuẩn bị, cùng Vương Minh Toàn hai người chẳng biết đi đâu, ngay cả tình nhân Tần Kỳ cũng biến mất.

Du Tùng không hề cảm thấy nhẹ nhõm như dư đoán, khối u ác tính canh cánh trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng diệt trừ tận gốc, muốn miệng vết thương khép lại phải cần có thời gian, thậm chí không biết nó khả năng có tái phát hay không.

Anh nhíu mày, trong lòng thấp thoáng lo lắng.

“Trong đội thì sao? Tình huống như thế nào?”

“Bên Xương Dung bị niêm phong, công nhân có người giải tán có người tham gia điều tra, công trình bị đình công, có nhóm người ngày nào cũng khua môi múa mép, khiến mọi người hoảng sợ.”

Ngón tay Du Tùng gõ gõ tay lái: “Cậu cố gắng trấn an, chờ một chút xem, để từng nhóm bọn họ rút về.”

“Vâng.” Trương Thạc đồng ý: “Anh Du, chừng nào thì anh về đây?… Đúng rồi, tình trạng chú Tưởng thế nào rồi?”

“Để xem thời gian.” Anh hạ cửa sổ xe xuống, không khí lạnh lẽo bên ngoài tràn vào trong: “Cậu chống đỡ mấy ngày, tôi đi giải quyết hậu quả.”

Du Tùng ở trên xe hút hết một điếu thuốc mới đi vào, đi ngang qua quầy thu ngân ở sảnh lớn, bước chân anh dừng lại, xoay sang hướng khác.

Hiện tại là giữa trưa, đằng trước không có ai xếp hàng.

Anh hơi cúi người: “Tôi trả tiền viện phí, bệnh nhân Tưởng Kỳ Phong phòng 403.”

Người bên trong gõ xuống máy tính hai cái: “Đã trả tiền, trước mắt không nợ tiền viện phí.”

Tay rút ví của Du Tùng khựng lại: “Ai trả?”

Người kia liếc anh một cái: “Không biết.”

Du Tùng nhét lại ví vào túi quần sau mông, gõ gõ mặt bàn: “Nam hay nữ?”

“Hình như là nữ.”

“Trả bao nhiêu.”

Người kia lại nhìn máy tính một cái: “Hai vạn chín ngàn bốn.”

Du Tùng xoay người đi lên trên tầng, cả đường đều cúi đầu. Ngoại trừ Dư Nam anh không thể nghĩ được người nào khác, bốn vạn trước đó cô đưa vẫn ở trong ví tiền của anh, bây giờ lại trả một lần hết ba vạn, nhất thời hoang mang, không biết tiền của cô từ đâu ra.

Khi anh vào phòng, Dư Nam đang gắng sức nghiêng cơ thể Tưởng Kỳ Phong đi, Du Tùng bước nhanh vào, giúp cô đỡ lấy.

Hai người vội vàng liếc nhìn nhau một cái.

Trên miếng lót lưu lại dấu vết sẫm màu, Dư Nam rút ra: “Anh ngồi một lát đi.”

Du Tùng khom người định nhận lấy: “Để anh đi.”

Dư Nam dùng cơ thể ngăn lại: “Bẩn lắm, anh ngồi đi.”

Cô gấp gọn miếng lót, một tay xách theo, xoay người đi ra ngoài.

Du Tùng nhìn chằm chằm cái tay kia, ban đầu nõn nà như ngọc, trắng tinh không tì vết, ngay cả móng tay cũng lộ ra sắc hồng khoẻ khoắn. Mấy ngày tẩy tẩy rửa rửa, mu bàn tay cô đỏ bừng, không còn ánh sáng.

Du Tùng rũ mắt, đi theo ra ngoài.

Dư Nam ném miếng lót dùng một lần vào thùng rác, quay người lại, suýt nữa đâm vào trong lòng ngực anh, cô lùi ra phía sau một bước: “Tại sao anh cũng ra đây.”

“Tiền là em trả?”

Một lát sau Dư Nam mới phản ứng được anh nói đến tiền gì, sau đó “Vâng” một tiếng.

“Em lấy đâu ra số tiền đó?”

Dư Nam nói: “Của chính em.”

“Em đừng nói vớ vẩn.”

Dư Nam xoa hai tay vào nhau, lạnh nhạt nhìn anh, thẳng thắn nói: “Em bán nhà ở Đại Lý rồi.” Bốn vạn trước đấy là tiền đặt cọc, khoản tiền còn lại hai ngày nay mới gửi đến tài khoản của cô.

Du Tùng bỗng dưng lườm cô, hai má giật giật: “Thế nên, em đã sớm tính toán xong rồi?”

Tầm mắt Dư Nam dịch sang một bên: “Ông ấy cần tiền để nằm viện.”

Du Tùng cười lạnh một tiếng: “Em đi thật mẹ nó gọn gàng.”

Nhất thời không nói gì, ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng lạnh lẽo.

Dư Nam di di chân: “Em về thay quần cho ông ấy đây.”

Khi đi ngang qua nhau: “Em tính toán đến đâu rồi?”

Dư Nam chần chừ một bước, cuối cùng vẫn không đáp, biến mất ở chỗ rẽ.

Du Tùng đứng yên một chỗ, chân nặng như đeo chì, anh dịch bước sang bên cạnh, đứng dưới ánh mặt trời chói lọi.

Vào đông, trời se lạnh, cành khô trụi lủi chỉ còn vài chiếc lá khô, gió thổi qua, bay phất phơ trong không trung, chiếu rọi tâm tình giờ phút này của anh.

Du Tùng mở vạt trước áo khoác, lấy hộp thuốc ra, lấy một điếu thuốc từ bên trong ngậm vào miệng, sau đó bật lửa.

Chưa kịp châm thuốc, đối diện hành lang có y tá trẻ đi đến, “Này này” hai tiếng: “Bệnh viện cấm hút thuốc.”

Du Tùng nghiêng đầu, ánh mắt không hề dịu dàng, y tá trẻ bị vẻ mặt hung dữ của anh doạ giật mình, rụt cổ lại, bước nhanh đi.

Anh quay tầm mắt lại, ngón tay xoay xoay bật lửa, cuối cùng cất lại vào túi.

Du Tùng lại đứng bên cửa sổ, không về phòng bệnh, lập tức đi về phía thang máy. Bên cạnh có một cái thùng rác, anh giơ tay lên, ném điếu thuốc kia vào.

Du Tùng đi vào, trong nháy mắt, thang máy vững vàng khép lại.

Cửa, thùng rác, điếu thuốc bị anh cắn nát.

***

Dư Nam trở lại phòng bệnh, Tưởng Kỳ Phong vẫn giữ tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích. Hiện tại đa số thời gian ông ở trong trạng thái hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh táo cũng nói chưa đến hai câu.

Cô lấy một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ ra giúp ông thay, trong lúc thay, có lẽ động tới ống cắm trên người, ông “oẹ” một tiếng, nước bọt màu trắng theo khóe miệng chảy ra.

Dư Nam vội vàng rút hai tờ khăn giấy, để bên mặt ông, vật dơ bẩn theo khe hở ngón tay cô lưu lại, cô vội túm lấy khăn lông lau cùng.

Mí mắt Tưởng Kỳ Phong giật giật, không nhìn thấy con ngươi, đôi môi khô khốc không ngừng run rẩy, dường như rất đau đớn. Dư Nam nhìn chằm chằm trước ngực ông, dưới chăn đơn, ngực ông phập phồng kịch liệt vài lần, mãi vẫn không ổn định.

Dư Nam cắn môi, ấn xuống chuông gọi trên giường đầu.

Bác sĩ đến rất nhanh, nhìn tình hình của ông thì lắc đầu, cũng không thể cố sức, uyển chuyển bảo cô chuẩn bị hậu sự, chỉ kém không nói thẳng mau nhường chỗ.

Máy trợ hô hấp bị tháo ra, thiết bị đo nhịp tim cũng bị tháo.

Dư Nam vẫn cứ nhìn chằm chằm ngực ông, chỗ đó vẫn đập chậm rãi, lúc lên lúc xuống, tiếng hít thở yếu ớt của ông vẫn kéo dài.

Dư Nam đứng bên cạnh, nắm chặt tay, vô thức xoa ngón cái, mấy giây sau, cô cúi người, tiến đến bên tai ông…

“Bố yên tâm đi, con sẽ mua cho bố một ngôi mộ tốt, không phải ở Tế Nam, con đưa bố về Ngọc Châu, an táng bố ở núi Khâu Lương được không, nơi đó tầm nhìn thoáng đãng, phong thuỷ tốt, không lo núi lở đất bồi…” Ngừng một lát, cô nuốt một ngụm nước bọt: “Còn có thể canh giữ nhà cũ của chúng ta…”

Trên giường, Tưởng Kỳ Phong cử động.

“Bố không chịu đi, còn có gì tiếc nuối? Có người tiễn bố đi…”

“Con nhóc.. Chết tiệt..” Tưởng Kỳ Phong gọi một tiếng rất khẽ.

Dư Nam ngẩng đầu, nhìn thấy trong đôi mắt khép hờ của ông có chút ánh sáng.

“Đúng là con.. Nhóc súc sinh, mong bố.. Chết như vậy..”

Dư Nam không hé răng, mí mắt ông dần dần mở ra, hô hấp cũng không yếu ớt như vừa rồi.

Trong đầu cô chợt lóe, lập tức hiểu rõ, đây có thể là “Hồi quang phản chiếu”.

Dư Nam kéo chiếc ghế bên cạnh sang, dùng khăn lông lau khóe miệng dính bẩn của ông.

Tưởng Kỳ Phong nhấp nhấp môi: “Trong miệng.. Không có mùi vị gì cả.”

“Bố muốn ăn gì?”

“.. Gà nướng.”

Động tác Dư Nam dừng lại, bà nội trong lúc vô ý từng nói với cô, trong lòng người bệnh muốn ăn gà, chứng tỏ đã buông bỏ được đại nạn.

Gà có cánh, nghĩa là một bước lên trời.

“Để con đi mua.” Cô dứt lời, đối diện với tầm mắt của ông: “Bố có thể chờ không?”

Tưởng Kỳ Phong thong thả gật đầu.

Dư Nam giúp ông đêm góc chăn, xoay người đi ra ngoài.

Cô đi ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang khiến cô có phần choáng váng. Cô chần chừ ngoài cửa một lát, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Du Tùng.

Bên kia im lặng rất lâu: “Anh lập tức đến.”

Dư Nam cất điện thoại, đối diện bệnh viện có một cửa hàng gà nướng, cô vội vàng đi qua mua một con, vừa quay đầu, nhìn vào cửa hàng bên cạnh, dựa theo số đo nhỏ nhất để mua cho Tưởng Kỳ Phong một bộ quần áo.

Khi cô quay về, phòng bệnh im ắng, ngay cả thiết bị phát ra âm thanh thông thường cũng không có.

Hết chương 57


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.