Bắt cóc Tần Kỳ.
Du Tùng khẽ nói bốn chữ này, trong hỗn loạn, không biết cô có hiểu không, thấy cô cởi áo lông đi về phía bên kia, anh luống cuống.
Chùy sắt được anh rút ra từ phía sau thiết bị bị vứt bỏ vào tối hôm qua, chỉ dài bằng nửa bàn tay anh, to chưa đến một ngón tay, toàn thân rỉ sắt, đầu bị cùn. Lúc ấy gã mặt đen đang ngủ gật, không chú ý đến anh.
Chùy sắt kia ngay cả dây thừng cũng không cắt được, không hiểu cô muốn làm gì.
Dư Nam đi đến, gã trọc cười dâm nhét khẩu súng vào lưng quần, kéo Dư Nam một cái, cô ngã vào trong lòng ngực đối phương, gã mặt đen cùng mấy người khác cũng vây quanh giở trò.
Du Tùng cắn răng, cả người căng lên, máu trên đùi không ngừng chảy ra. Anh dướn người dịch lên phía trước, chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt “… Đệch mợ. Mẹ nó, dừng tay.” Anh gào lên.
Nhất thời, nhà máy trống trải vang vọng tiếng cười cuồng vọng dâm tà của mấy gã kia, không ai để ý tới anh.
Bóng dáng nhỏ gầy của Dư Nam nhanh chóng bị vùi lấp trong đám đông, nháy mắt, anh nhìn thấy cô sờ sờ túi quần mình.
Vẻ mặt Du Tùng nghiêm lại, nếu Dư Nam ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong tay bọn chúng đều có súng và dao, nếu không làm chúng bị thương ngược lại sẽ khiến cô rơi vào thế nguy hiểm.
Anh gào lên với người bên cạnh: “Cho tôi con dao, tôi tự đâm được.”
Lữ Xương Dân mỉm cười, đang đứng một bên thưởng thức, nghe thấy tiếng gào của anh bên kia.
Gã trọc không tình nguyện, nhân cơ hội vuốt eo Dư Nam một cái.
Du Tùng nhìn về phía Dư Nam, quần áo cô xộc xệch, dây áo ngực bị kéo xuống một bên, quần vẫn chưa sao.
Anh hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt: “Buông tôi ra, cho tôi con dao.”
Lữ Xương Dân: “Ồ?”
“Anh không muốn nhìn tôi chết sao? Tôi sẽ tự làm.”
Lữ Xương Dân cười: “Thú vị đấy.”
Gã trọc bước lên phía trước: “Anh Lữ, nghĩ kỹ một chút, nếu thả thằng đấy ra…”
Du Tùng nói: “Tôi đã bị thương nặng như vậy, anh còn sợ hả?… Sợ sệt như trẻ con, đừng mẹ nó làm mất mặt đàn ông.”
Gã trọc đi lên phía trước, định rút khẩu súng trên lưng quần ra: “Đệch, hiện tại ông đây sẽ bắn mày.”
“Đứng lại cho tao.” Lữ Xương Dân quát to, gã trọc khó chịu, lùi về, nhổ một ngụm nước miếng xuống mặt đất.
Lữ Xương Dân nhìn anh một lúc, mặt Du Tùng không có chút máu, đôi môi trắng bệch khô nứt, áo lông trên bụng miễn cưỡng cầm máu, đùi thỉnh thoảng co giật, đúng là tay trói gà không chặt.
Gã vẫy tay với gã mặt đen: “Mở trói cho nó đi.”
Gã mặt đen chần chừ vài giây, không hé răng, tháo tất cả dây thừng trên người anh.
Du Tùng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay: “… Dao.”
Gã mặt đen nhìn về phía Lữ Xương Dân, Lữ Xương Dân chẹp miệng: “Cho nó đi.”
Du Tùng nhận lấy, đồng thời toàn bộ họg súng nhắm ngay vào anh, ánh mắt nhìn người anh chằm chằm, đề phòng động tác của anh.
Du Tùng rũ mắt, lật xem con dao trên tay, đúng là con dao vừa rồi Dư Nam đâm anh, anh cười một cái, che bụng đứng lên một cách khó khăn.
Anh không nhìn Dư Nam, đôi mắt nhìn xuống mặt đất trước mặt cô mấy giây, giống như cho cô thời gian bình tĩnh và tự ngẫm.
Khi mọi người ở đây cho rằng anh dâm dao vào trong cơ thể, Du Tùng dùng hết sức lực, ném cái ghế phía sau vào đám người.
Bất ngờ không kịp đề phòng, có người nâng cánh tay ngăn cản, có người ghìm súng, có người lùi liên tiếp mấy bước.
Dư Nam đột nhiên nhấc chân chạy đến một hướng khác, Tần Kỳ đang ngồi cách đó không xa, nhất thời kinh hoảng quá mức, không biết phản ứng gì.
Một tay cô siết chặt cổ Tần Kỳ, một tay cầm chùy sắt đè lên cổ ả ta.
Chưa kịp đứng vững, “Pằng” một tiếng, tiếng súng vang từ bên tai truyền tới, tay cô run lên, chùy sắt tạo ra một vết đỏ trên cần cổ mịn màng của ả.
Tần Kỳ kêu thảm: “Anh Lữ, cứu em.”
Khoé mắt Dư Nam có bóng dáng ngã xuống thẳng tắp, đập xuống nền xi măng. Cô hoảng sợ quay đầu lại, Du Tùng nằm trên mặt đất, máu từ ngực trái tuôn ra không ngừng, anh mở to mắt, không ngừng run rẩy.
Một lúc sau, “Du Tùng –” cô thất thanh.
Thời gian dường như dừng lại, âm thanh ồn ào ngoài cửa đột nhiên im bặt, tia sáng nhạt nhòa trên đỉnh đầu chiếu xuống, từng hạt bụi li ti chậm chạp không rơi.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề chậm chạp của anh, từng cái đâm vào lòng cô.
Dư Nam nghẹn ngào, “Du Tùng?”
Du Tùng có chút phản ứng, thong thả nghiêng đầu, nhìn cô, ánh mắt tan rã.
Lòng Dư Nam tràn ngập bi thương, đau đớn mãnh liệt ập đến, có một khoảnh khắc nào đó cô quên hít thở, nước mắt trong mắt nóng bỏng, rơi xuống, thiêu cháy thành tro.
Cô thấy người trên mặt đất liếm liếm khóe môi, môi mấp máy, ngón cái người bên cạnh chậm rãi giơ thẳng lên.
Cô biết, anh đang khích lệ cô: “Làm tốt lắm…”
Mấy người kia thay đổi phương hướng, hướng về phía Dư Nam. Ánh mắt Dư Nam lộ ra vẻ tàn nhẫn, dí chùy vào hõm vãi Tần Kỳ, hung hăng đâm một cái, Tần Kỳ thét lên một tiếng, nghiêng đầu khóc oà.
Lữ Xương Dân ghìm súng: “Buông ra cho tao.”
Dư Nam nói: “Lùi ra sau.”
Lữ Xương Dân không nhúc nhích.
Dư Nam quát: “Mẹ nó tất cả lùi đến chân tường cho tôi.”
Lữ Xương Dân bước chậm chạp.
Dư Nam cười lạnh một tiếng, chùy sắt thong thả đi xuống, chạm đến bụng Tần Kỳ.
Tần Kỳ lắc đầu: “Không, không…”, Lữ Xương Dân hít sâu một hơi, giơ tay, bọn chúng thong thả lùi ra sau. Dư Nam đi lên phía trước, cách Du Tùng càng ngày càng gần.
Lữ Xương Dân nói: “Cô nhóc bình tĩnh một chút, trước tiên buông thứ kia ra, cái gì cũng có thể thương lượng. Tao có thể đưa thằng đấy đến bệnh viện, thả chúng mày ra.” Gã cắn răng một cái: “Đừng ép tao tức giận, ngược lại tao sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Tần Kỳ, chúng mày cũng đừng mong sống sót.”
Dư Nam điên rồi, ngay cả tính mạng cũng từ bỏ, căn bản không sợ gã uy hiếp. Cô dùng sức đè lên bụng Tần Kỳ, “Anh tới đây, không sợ đoạn tử tuyệt tôn… Anh tới đây!”
Lữ Xương Dân thỏa hiệp, bàn tay đè đè xuống phía dưới, trấn an cô: “Cô nhóc đừng kích động.”
Dư Nam nói: “Ném súng xuống đất.”
Tay Lữ Xương Dân ngập ngừng, cô quát “… Ném.”
“Được được, ném.” Lữ Xương Dân nhìn cô chằm chằm, cúi người đặt súng lên mặt đất, gã trọc kêu, “Anh Lữ…”
Lữ Xương Dân bỗng nhiên xoay người, tát một cái lên mặt gã, “Đừng mẹ nó luyên thuyên, bỏ xuống.” Gã tức giận không có chỗ trút giận, toàn bộ trút vào cái tát vừa rồi: “Ở đó có con trai tao.”
Gã trọc nghiêng đầu, khóe miệng đổ máu. Gã hít sâu một hơi, hai má nhô lên, vừa buông bỏ súng xuống lại đột nhiên giơ lên.
“Pằng” một tiếng, tiếng súng vang vọng, xé rách màn đêm nặng nề.
Đôi mắt tan rã của Du Tùng chợt nhìn chăm chú, trái tim chợt thắt lại, máu ngưng đọng, anh dùng hết sức lực cả người ngẩng đầu, Dư Nam lông tóc không hao tổn gì đứng bên cạnh anh.
Vừa nhấc mắt, nhìn sang phía đối diện, lại sửng sốt.
Một lỗ thủng to bằng móng tay đang không ngừng phun máu giữa ấn đường của gã trọc, phát súng bắn vào từ cửa sổ phía sau Dư Nam.
Mọi người trố mắt, lúc này, cửa sắt nhà máy nổ tung một tiếng, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, dần dần tràn ngập không gian.
Lữ Xương Dân nhanh chóng nhặt súng trên mặt đất lên, tránh né khắp nơi, tìm chỗ trốn, mấy người còn lại cũng hoảng hốt tìm đường.
Nhất thời, không ai để ý tới Dư Nam và Du Tùng, thậm chí là Tần Kỳ.
Trong lòng Dư Nam bùng cháy hy vọng, đẩy Tần Kỳ ra, nâng dưới nách Du Tùng di chuyển đến thiết bị lớn phía sau.
Anh quá nặng, không xê dịch được chút nào.
Dư Nam ghé sát lỗ tai anh, bật thốt lên: “Bảo bối à, anh quá nặng…”, Vừa mới nói mấy chữ, cô nghẹn ngào.
Bên tai vang lên từng tiếng súng cùng tiếng chửi mắng tức giận, cảm giác vô vọng và bất lực được thay thế bằng một tia hy vọng vừa mới dâng lên, cô cắn chặt răng, ôm chặt cánh tay anh, hai chân dùng sức: “Trương Thạc tới, cảnh sát cũng tới, anh phải chống đỡ… Ngoan nào, tự mình dùng lực.”
Cả người Du Tùng không còn sức lực, mắt hoa lên, nhưng mỗi câu nói của cô lại truyền đến tai anh rõ ràng.
Anh muốn cười, cô là người lạnh nhạt, kiểu xưng hô sến sẩm kia cô nói vô cùng gượng gạo, nếu là ngày thường, đánh chết cô cũng sẽ không gọi. Nhưng anh lại bi ai cười không nổi, lúc này cô phải bất lực biết bao nhiêu, mới chịu dùng lời âu yếm tới dỗ anh.
Vành tai truyền đến cảm giác đau đớn, cô cắn anh, gần như phát điên, khóc lóc, “Anh mẹ nó có phải đàn ông không thế… Dùng lực…”
Du Tùng cũng muốn dùng lực, nhưng anh căn bản không động đậy nổi.
Dư Nam cắn mạnh xuống, “Anh phải sống… Phải sống sót… Nói muốn em cho anh một cơ hội nữa, em cho anh, anh không cần sao?”
Cô ôm chặt anh, nước mắt xuôi theo khuôn mặt chảy xuống cổ áo anh, “Em xin anh đấy, phải sống…”
Lữ Xương Dân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, né vào trong bắn một phát súng ra ngoài, nhờ có phế liệu ngăn cản, gã dịch từng bước đến một cánh cửa khác phía sau.
Có một tên đồng loã giơ tay đầu hàng, gã mặt đen cùng hai người khác tiếp tục chống cự.
Tần Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, không biết đường đi, ôm bụng khóc lóc.
Có giọng nam trầm thấp vang vọng nhà máy, “Các anh đã bị cảnh sát vây quanh, buông vũ khí, lập tức đầu hàng…”
Lữ Xương Dân dựa lưng vào tấm sắt, thở gấp: “Tao đầu mẹ mày.”
Trong hỗn loạn, gã nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt: “Anh Lữ… Anh Lữ, anh ở đâu, mau cứu em…”
Gã chấn động, đầu ghé vào tấm sắt nhìn ra bên ngoài, Tần Kỳ đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, gã khẽ gọi: “Tôi đây, mau tới đây.”
Tần Kỳ vui vẻ, không màng đến sự khó chịu trong người, đứng dậy chạy về phía này.
Lữ Xương Dân khẽ mắng, “Đệch, nằm sấp xuống.”
Có cảnh sát chú ý tới bên này, Lữ Xương Dân giơ súng lên, giúp ả yểm hộ.
Lần này không bắn trúng, bắn vào tấm thép bên cạnh, tấm thép cách Tần Kỳ không đến hai mét, tia lửa bắn ra bốn phía, cơ thể ả ta run lên. Tần Kỳ bất động, mặt đầy kinh ngạc, thong thả cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, vài giây sau, máu tươi tràn ra…
Ả bị đạn lạc của gã bắn trúng, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Lữ Xương Dân trong góc, nước mắt chưa khô lướt qua mũi, rơi trên mặt đất.
Cuối cùng, tự tay gã giết con của gã…
“A –” Lữ Xương Dân mất khống chế, đứng dậy lao về phía trước, bắn “Pằng, pằng” hai phát.
Bất chấp lao ra, gã để lộ vị trí, nháy mắt bị bắn thành đồng hồ cát.
Lữ Xương Dân ngã xuống đất, hướng đến phía Tần Kỳ, ngón tay giật giật, trước khi mất đi ý thức, trong đầu quanh quẩn lời bọn họ vừa nói.
– – “Chưa đến cuối cùng, người thắng là ai khó mà nói.”
– – “Có lẽ việc này không gọi là duyên phận, mà là báo ứng.”
Hiện giờ, gã đoạn tử tuyệt tôn, không người thừa kế.
Báo ứng đến sớm, hiện tại, rốt cuộc gã cũng hiểu.
***
Bên kia, một tổ cảnh sát đột nhập nhà máy cách đó không xa, phát hiện một chiếc xe vận tải không giấy phép, bên trên có một người đang trốn.
Có cảnh sát nhắm vào cẳng chân đối phương, pằng một tiếng, người đó ngã vào trong bụi cỏ.
Hai tay gã bị trói, đầu lệch sang một bên, ánh đèn chiếu xuống, đúng là người bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng, trợ thủ đắc lực của Lữ Xương Dân, Vương Minh Toàn.
***
Tất cả đều qua đi.
Hiện trường được phong tỏa, có người không màng phản đối xông vào, kêu lớn hai tiếng: “Anh Du!”
Một người đàn ông cao lớn, lại mang theo nghẹn ngào nức nở.
Có nhân viên y tế đang hợp sức nâng một người lên cáng, người đó yên tĩnh không một tiếng động, hai tròng mắt nhắm chặt, ngực bằng phẳng không phập phồng, không tồn tại bất cứ dấu hiệu còn sống nào.
Bác sĩ đeo máy cung cấp dưỡng khí vào mũi anh, sau một lúc, trên mặt xuất hiện sương mù mỏng, vài người đứng sau mệt mỏi dựa vào tường.
Trương Thạc nhào lên, liên mồm gọi, “Anh Du, anh không thể có việc gì được, anh đừng xảy ra chuyện… Em phải làm sao bây giờ…”
“Là em không đúng, anh tỉnh lại đi, em phản ứng chậm, đã tới chậm…”
Anh ta lải nhải, nói cái gì bản thân cũng không rõ lắm.
Bác sĩ cắt ngang: “Yên lặng, người bệnh cần phải cấp cứu.”
Mọi người đẩy Du Tùng đi nhanh ra ngoài, xung quanh là nhân viên công tác dọn sạch hiện trường, nhà máy tạm thời di tán, có vài người nằm ngang dọc tứ tung, trên mặt đất, tràn ngập mùi máu tươi.
Dư Nam nhấc bước, đi ra bên ngoài. Bóng đêm phủ xuống, không trung vẫn có mưa phùn kéo dài, đèn xe cảnh sát đỏ xanh chuyển động, nhuộm đẫm toàn bộ đêm tối. Cô giương mắt, đúng lúc thấy xe cứu thương biến mất trong tầm mắt.
Mọi người mặc áo dài bận rộn xung quanh, chỉ có Dư Nam mặc một chiếc áo lót màu trắng, một bên dây áo rơi ra, làn da lõa lồ trong không khí. Nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh, giọt mưa nhỏ xuống người cô, rửa sạch vết dơ bẩn trên người.
Có người khoác một chiếc chăn mỏng lên người cô, là một nữ cảnh sát, cô thoáng nhếch miệng, “Cảm ơn.”
Nữ cảnh sát vỗ vỗ bả cô.
Dư Nam ngẩng đầu, mưa phùn dày đặc giống từng chiếc kim đâm xuống người cô.
Dưới màn trời vô tận, cô biến thành một chấm trắng nho nhỏ…
***
Bệnh viện Đại Lý.
Đèn phòng cấp cứu sáng từ đêm khuya đến sáng sớm, Dư Nam ngồi xổm trong góc, mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy chữ kia.
Trương Thạc từ bên ngoài vội vàng trở về, phía sau có vài người đi theo, Dư Nam nghiêng đầu nhìn, không để bụng, lại quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm.
Bố Du đỡ mẹ Du, mẹ Du khóc không thành tiếng, Mạc Tích Đồng đi bên cạnh.
Hành lang yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót “Lộc cộc” của Mạc Tích Đồng, cô ta đi đầu, nhìn về phía phòng cấp cứu, mắt đỏ ửng.
Tay cô ta ở ngay trước mặt Dư Nam, Dư Nam liếc mắt, đôi tay kia siết chặt thành nắm đấm.
Mạc Tích Đồng xoay người, không có gì bất ngờ hung hăng tát Dư Nam một cái, Dư Nam không phản ứng, cô ta phẫn hận nói: “Cô dựa vào cái gì? Anh Du vì cô mà sắp mất mạng, tại sao cô lại có thể bình yên vô sự?”
Trương Thạc đã kể đầu đuôi mọi chuyện trên đường đến.
Cô ta có phản ứng này, không ai bất ngờ.
Dư Nam vẫn chưa thay quần áo, máu trên hai tay đã khô khốc, rũ xuống đầu gối.
Lần đầu tiên cô để mặc người khác đánh cô mà không phản kháng, thờ ơ ngồi xổm. Mạc Tích Đồng lại tát một cái, tát cô xong, rốt cuộc không kìm được, khóc hu hu.
Mẹ Du bổ nhào vào cửa, gọi từng tiếng: “Con mẹ ơi, con mẹ đừng có chuyện gì, nếu không mẹ biết sống thế nào…”
Trương Thạc ôm bả vai bà, cùng bố Du đỡ bà ngồi xuống ghế. Mẹ Du khóc một lát, phản ứng lại, xông tới trước mặt Dư Nam, đấm bả vai cô.
Từng tiếng lên án, làm Dư Nam chôn sâu đầu vào đầu gối.
“Vì sao cô không chịu buông tha cho con trai tôi… Vì sao? Thằng bé tìm cô nhiều năm như vậy, từ bỏ tương lai, từ nhỏ đã rời khỏi chúng tôi đi ra ngoài làm công… Tại sao lại như vậy, cuối cùng còn….”
Mẹ Du không nói được nữa, đôi tay đang đấm chuyển sang cầm vai cô lắc không ngừng.
Dư Nam siết chặt tay, giọng nhỏ đến mức chỉ có bản thân mới nghe thấy, “Thật xin lỗi…”
Ba giờ sáng, y tá đi ra mời bố Du ký vào giấy cam kết tình trạng nguy kịch, phát súng trên ngực chưa bắn trúng trái tim, nhưng vết thương trên bụng và đùi, mất máu quá nhiều, cũng có bộ phận bị nhiễm trùng, có thể sống hay không, tất cả đều dựa vào ý chí.
Tay bố Du run rẩy ký tên, mẹ Du gần như sụp đổ, Trương Thạc mượn phòng bệnh khác để bà nghỉ ngơi.
Bên dưới giấy cam kết tình trạng nguy kịch vẫn còn một văn bản khác, trước khi phẫu thuật, Du Tùng còn tỉnh táo một lát, yêu cầu nếu bản thân rời đi, sẽ quyên tặng cơ thể cho ngân hàng tạng của bệnh viện.
Vương Hằng từng nói: “Vân Nam lừa bán người dân, án kiện giao dịch chợ đen thật sự quá nhiều, nguyên nhân trực tiếp là nội tạng khan hiếm, trong nước cũng chưa thành lập hệ thống hiến nhận tốt đẹp, phần lớn ý thức của người dân không có quan niệm này, người Trung Quốc tương đối coi trọng việc bảo toàn thân xác khi chết, cho nên giao dịch chợ đen mới có thể ngang ngược như vậy.”
Nhưng, có bảo toàn thân xác khi chết hay không, anh cũng không để ý.
……
Đêm nay, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và chịu đựng.
8 giờ sáng đèn phòng phẫu thuật mới tắt, cũng may, Du Tùng chịu đựng được, anh được chuyển đến ICU.
12 giờ trưa, anh tỉnh lại một lát, nhưng trạng thái sinh mệnh vẫn mỏng manh, có thể kéo dài sinh mệnh hay không, mấy ngày nay còn phải giám sát chặt chẽ.
Bác sĩ từ ICU đi ra, mọi người đứng trước cửa lao đến.
Anh ta tháo khẩu trang: “Người bệnh yêu cầu gặp một người, ai là Dư Nam?”
Mẹ Du sửng sốt, tay chân Dư Nam cứng đờ, cách cửa kính nhìn vào, cả người anh cắm đầy ống, trên mặt nạ cung cấp dưỡng khí có lớp sương trắng mỏng, người nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, yếu ớt mà đơn độc.
Trong mắt chỉ toàn màu trắng, bờ tường, tấm rèm, chăn đơn, thậm chí mặt anh, chưa từng bao giờ cô lại sợ màu trắng như vậy.
Bác sĩ nói: “Chỉ có thể nói hai phút, người bệnh không thể quá mệt mỏi.”
Thật lâu sau, Dư Nam vuốt ống quần, nhếch khóe miệng: “Tốt nhất là để dì Du vào thôi, tôi không đi, chờ anh ấy… Thoát khỏi nguy hiểm tôi sẽ vào thăm anh ấy.”
Mẹ Du liếc cô một cái, không nói gì: “Bác sĩ, tôi là mẹ của bệnh nhân, tôi có thể đi vào không?”
Đối phương gật đầu: “Đừng quá lâu.”
Hành lang yên tĩnh, Trương Thạc đi đến trước mặt Dư Nam, cách một lát mới nói: “Anh Du sẽ không có việc gì đâu, cô yên tâm… Nếu không cô tìm một nơi tắm rửa, thay quần áo, chờ buổi chiều lại đến?”
Dư Nam rũ đầu, cười cười: “Cũng được.”
Cô xoay người, dừng lại, nói với Trương Thạc: “Có thể cho tôi mượn chút tiền không?”
Cô ném túi ở nhà máy, không xu dính túi, phòng ở cũng bán, không có nơi để đi. Chỗ Bạch Chấn Dương cô căn bản sẽ không nghĩ đến, huống hồ không muốn bà nội lo lắng.
Trương Thạc không nói hai lời, để lại giấy tờ, sau dod nhét toàn bộ tiền trong ví vào tay cô, cởi áo khoác ra, đổi cho tấm chăn mỏng trên người cô.
Dư Nam khẽ nói: “Cảm ơn.”
Bóng dáng kia chậm rãi biến mất ở chỗ rẽ, Mạc Tích Đồng im lặng một lát, bước nhanh đuổi theo.
Dư Nam đi xuống dưới tầng, ánh nắng tươi sáng.
Cô ngẩng đầu, mây đen tan đi, không trung xanh thẳm như được rửa sạch.
Sau cơn mưa không khí thoải mái tươi mát, chim chóc tự do bay lượn.
Thế giới giống như được gột rửa một lần nữa.
Có người túm chặt cánh tay cô, Dư Nam quay đầu lại.
Mạc Tích Đồng nói: “Tôi có lời muốn nói với cô.”
Hết chương 62
Tác giả có lời muốn nói: ┭┮﹏┭┮ ngược đến cùng ~