Nghiêu Cảnh Hiên trở về Đoan Uất Liễm vẫn còn đang ngủ, có lẽ đêm hôm qua anh thật sự đã làm cô mệt.
Đoan Uất Liễm ngủ rất say, say đến mức khi anh bước vào phòng, tiếng động rất lớn cũng chẳng làm ảnh hưởng tới cô. Nghiêu Cảnh Hiên không dám ngồi lên giường đành kéo ghế từ bàn trang điểm tới, kê sát giường rồi ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn Đoan Uất Liễm.
Anh hiểu những lời bác sĩ nói, cũng đã tìm hiểu qua về việc căn bệnh này có thể tái phái hay không, nhưng kết quả nhận lại là có thể, hơn nữa tỉ lệ không phải là ở mức độ thấp.
Chứng tâm thần phân liệt này không đơn giản, một khi nhân cách thứ hai xuất hiện mà không kịp thời khống chế các nhân cách tiếp theo, thứ ba, thứ tư,… cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Nhưng lần này bác sĩ lại nói, tình trạng tái phát so với việc bị lần đầu còn nguy hiểm gấp trăm lần bởi mới bị lần đầu nhân cách mới xuất hiện có thể nhìn thấy rõ ràng, còn khi bệnh tái phát trở lại, nhân cách mới sẽ được nhân cách chính thống nguỵ trang giấu đi.
Nghiêu Cảnh Hiên lo lắng đến mức gương mặt trắng bệch, cả người không còn thấy một chút sức sống. Cái anh sợ nhất hiện giờ chính là cô không nghĩ thông suốt…
Đoan Uất Liễm đã trải qua quá nhiều chuyện bi thương, vốn mọi ký ức đau khổ ấy đã được anh và Cốt Tư Nặc xoá đi nhưng chỉ đáng tiếc ông trời không đồng ý. Một lần nữa muốn cô phải tự dày vò chính mình.
Nghiêu Cảnh Hiên chẳng biết từ khi nào một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống, lăn dài trên má trái của anh.
Dù lần này bệnh của cô thật sự tái phát, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Bởi anh từng hứa với chính mình một đời sau này sẽ không bỏ Đoan Uất Liễm, sống để bảo vệ cô, để khiến cô hạnh phúc, chết sẽ làm ma đi theo cô.
Nghiêu Cảnh Hiên vốn muốn xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, điện thọai liền có tin nhắn. Anh nhíu mày, xem xong liền viết một lá thư thông báo mình ra ngoài cho Đoan Uất Liễm để cô bớt lo lắng.
[… ]
Quán cà phê X.
“ Anh đến rồi ”.
Bạch Diễm Hoạ nhìn thấy Nghiêu Cảnh Hiên đến, cười rạng rỡ một tiếng. Chỉ vài ngày không gặp, cô ta trông tiều tuỵ vô cùng, tựa như một cái xác chết không hồn.
Nghiêu Cảnh Hiên không nói gì, ngồi xuống đối diện cô ta.
“ Anh muốn uống gì để em gọi? ”.
Vừa nói Bạch Diễm Họa liền đẩy menu đến trước mặt Nghiêu Cảnh Hiên, nhưng anh lại từ chối, cỏn nói không muốn gọi đồ.
“ Em gọi anh ra đây có việc gì? ”.
“ Chắc anh cũng đã gặp qua bác sĩ rồi, anh gọi anh ra đây là muốn anh rời khỏi Đoan Uất Liễm. Anh ở bên cạnh cô ta quá nguy hiểm rồi ”.
“ Tình trạng của Liễm Nhi là em nói? ”.
“ Phải ”.
Nhận được câu trả lời Nghiêu Cảnh Hiên chỉ cười một tiếng. Anh quả nhiên đoán không sai người đứng sau chuyện này là Bạch Diễm Hoạ. Vốn còn định sai người đi điều tra cho chắc chắn, nếu là phải anh sẽ đi gặp trực tiếp cô ta nói rõ mọi chuyện ai ngờ chưa cần anh ra tay cô ta đã tự mình tìm đến.
“ Chuyện của anh và Liễm Nhi em đừng quan tâm. Bạch Diễm Hoạ, đây là lời cảnh cáo ”.
“ Nhưng anh ở cạnh cô ta sẽ gặp nguy hiểm ”.
Bạch Diễm Hoạ kích động vô cùng, cô ta đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.
Hiên của cô ta thay đổi rồi… Thật sự thay đổi. Chỉ vì một con đàn bà mắc chứng tâm thần phân liệt mà năm lần bảy lượt cảnh cáo cô ta. Vì sao? Vì sao chứ? Cô ta chỉ là muốn tốt cho anh!
“ Có nguy hiểm hay không là chuyện của anh. Bạch Diễm Hoạ, em nghe cho rõ anh và em là chuyện không thể nào. Nếu như có chết anh vẫn lựa chọn ở bên cạnh cô ấy. Em đừng có vì thế mà động đến Đoan Uất Liễm… Đừng động đến giới hạn của anh ”.
Dứt lời Nghiêu Cảnh Hiên chẳng hề nể nang rời đi để Bạch Diễm Hoạ một mình ngồi ở đó ôm nỗi uất hận.
[… ]
Đoan Uất Liễm vừa tỉnh dậy liền cố gắng lết tấm thân đau giã rời vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn mình trong gương, rõ ràng nơi đáy mắt kia một giây trước vẫn còn vẻ ngái ngủ, thế nhưng một giây sau, thứ hiện rõ ở đáy mắt ấy lại là sự tức giận, là hận thù.
Đoan Uất Liễm cuộn chặt tay, đấm mạnh lên mặt gương khiến gương nứt ra, từng mảnh thuỷ tinh rơi xuống nền đất. Mu bàn tay cũng vì thế mà rớm máu.
“ Nghiêu Cảnh Hiên! Anh nên đi chết đi ”.