Thanh Xuân Năm Ấy Mang Tên Em

Chương 7 - Tìm Kiếm

trước
tiếp

Qua hẳn 45p vẫn chưa thấy Diệp Tuyền Nhi quay chở lại.

– Bé Nhi đi đâu mà lâu quá vậy anh – Bà Diệp quay qua hỏi ông Diệp

– Anh cũng không biết nữa em à! – Không chỉ bà, mà ông cũng đặt dấu chấm cho việc này.

– Hay ta đi tìm nó đi! Chứ con gái đi ra ngoài khá là nguy hiểm – Bà Lâm

– Ừ! Tôi cũng lo – Bà Diệp

– Từ, để tôi gọi cho con bé – Ông Diệp lấy chiếc điện thoại.

Đang quay số… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau

– Ha… A… Ơ – Ông Diệp ú ớ. Đến nước này ông không thể không tin vào có chuyện lớn sảy ra.

– Em ơi… Thuê bao… Rồi! – Lần này không tin cũng phải tin.

– Hả… Sao lại như thế này. Con ơi! – Bà Diệp bắt đầu đỏ hoe . Cũng đúng thôi , trong trường hợp này người mẹ nào mà chẳng lo con sẽ làm sao.

– Anh ơi, em phải làm thế nào – Bà Diệp khóc

– Bình tĩnh! Bình tĩnh đã Tường An – Tiểu Hà Lộc khuyên ngăn Tường An.

– Cháu sẽ cử người tìm, các bác đừng lo – Thiên cũng lo lắng không thôi, sao cô ngốc này cứ thích làm người ta lo lắng không yên thế này.

Cậu xin phép đi về để huy động.

– Cậu tìm cô gái tên Diệp Tuyền Nhi cho tôi, bất cứ giá nào, kể cả trong nước và ngoài nước . TÌM HẾT CHO TÔI! – Lâm Hoàng Thiên tức giận quát qua điện thoại. Thuộc hạ thân cận của hắn ( Ru)

Hắn điện cho Thượng Mạc Khương, Khuynh Thường và Dương Trí Hào để cần sự giúp đỡ.

Bước về căn biệt thự. Ném mình vào trong văn phòng. Vốn đã định sẵn cậu là người thừ kế tập đoàn Lâm thị, nên bố mẹ cậu đã cho cậu tập làm quen với công việc kinh doanh . Đi bên cạnh bố cậu , cậu cũng được xem là một trợ lí khá lí tưởng. Sau khi qua 14t, bố cho cậu đi bên cạnh ông ấy thường xuyên, được bắt gặp với những người có tầm cỡ trong xã hội.

‘ Tôi sẽ buộc em mãi mãi ở bên tôi ‘


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.