Bên nó
Hiện tại là máy bay đã hạ cánh ở sân bay .
– A… Anh Dương ! Anh Dương! -Ngân gân cổ gọi lại còn chạy như ma đuổi đến chỗ của Đỗ Khánh Dương đang chờ.
– Mấy đứa đến rồi à! Mà chúng mày mau lớn thế nhỉ ? Mới ngày nào vào lớp 1 mà sao giờ khác thế nhỉ? – Đỗ Khánh Dương xoa đầu Ngân quay qua nói với bọn trẻ .
– Tại thời thế bắt bọn em thay đổi chứ bọn em cũng chẳng muốn lớn làm gì cho khổ!!!! – Giang nói
– Nếu suy nghĩ của mấy nhóc mà thành thì lúc đó anh cho mấy đứa mấy căn biện thự !
– Anh vẫn vui tính như ngày nào nhỉ? – Diệp Tuyền Nhi hỏi
– Anh không thay đổi mà !
– Mà anh đừng gọi bọn này là nhóc nhé, bọn này lớn rồi! -Hoàng Băng Di lãnh đạm nói
– Được rồi chúng ta đi!
————- Lâm Hoàng Thiên
‘Tôi sẽ buộc em mãi mãi ở bên tôi ‘
Sau câu nói đó, là khuôn mặt bất an và khó chịu với cô nhóc này.
———-
Sáng 6h23p
– Thưa thiếu gia, tôi không tìm thấy tiểu thư ở trong nước! … Nhưng tôi lại thấy thông tin của camera ở nhà hàng đó thì thấy cô gái giống thân hình mà cậu miêu tả bước lên một chiếc xeà không bị ép buộc và đi tới sân bay . Theo tôi điều tra thì đúng là cô áy tên Diệp Tuyền Nhi 16t, sinh ngày 13/9/2003. Tôi nghĩ đây là tiểu thư Diệp vì mọi thông tin mà cậu cung cấp cho tôi đều trùng với những gì tôi tìm kiếm.
– Phải! Chuyến bay khởi cánh lúc mấy giờ và đi đến đâu?
-Dạ, thưa thiếu gia! Chuyến bay cất cánh lúc 20h00p ngày X/X/2019 đi đến Wahington – Mĩ.
– Diệp Tuyền Nhi có đi cùng với ai không?
– Dạ, theo thông tin mà tôi điều tra thì cô ấy đi cùng 3 người khác, là : Hoàng Băng Di, Tô Trình Giang, Đỗ Hoài Ngân .
– Được rồi! Ngươi lui đi, có gì ta sẽ nói sau! – Ru bước khỏi phòng và trả sự tĩnh lặng lại vốn có của nó.
‘Tôi không nghĩ em có lá gan lớn bằng trời như vậy đâu! Xem ra tôi đã coi thường em rồi.’
Hắn đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng ăn .
– Thiên à, con có biết tin tức gì của con bé chưa? -Bà Lâm đâm ra lo lắng ,cảm giác như mất mát một thứ gì đó. Từ lúc bà gặp con bé, bà đã thích con bé đến tận trời . Nhưng hôm qua chính bà là người cùng con bé ở cùng một chỗ trước khi biến mất. Làm sao có thể kìm nén lo sợ cho được. Nghe qua cũng gần giống như một vụ mất tích, nhưng nào ngờ lại là chủ mưu của người trong cuộc.
– Mẹ khỏi cần lo, con tin rằng sau khi con nói xong chắc mẹ lại giận cô ấy tím mặt chứ không còn là đau thương nữa đâu – Mặt Lâm Hoàng Thiên đã nhăn nay còn nhăn hơn khi biết bà mẹ của mình lo lắng về vụ ” cố ý mất tích” mà trong đầu bà cứ nghĩ đây là cơ sự tự nhiên.
-Sao hả con? Con biết gì về con bé sao nói mẹ nghe! – Bà Lâm hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lí khi nghe.
Lâm Hoàng Thiên từ từ nuốt thức ăn trong miệng cùng với cục tức trước hành động của mẹ mình.
– Đây không phải là cuộc mất tích tự nhiên, và đây không được xem là mất tích mà là chạy chốn…
– Hả… – Bà Lâm mở to mắt, nhìn vào con trai mình, còn tai thì vận động lặp lại những từ ngữ mà con trai mình nói, não thì hoạt động lại để hiểu hết những gì con trai nói!
– Con… Con nói gì … Tuyền Nhi bỏ trốn!
– Phải!
Đến giờ không tin cũng phải tin
– Con nói thật chứ ? – Bà Lâm hỏi lại
– Con đã cho người tìm kiếm vfa cô ấy không ở trong nước , mà theo camera thì cô ấy bước ra khỏi cửa lúc 19h30p, cô ấy bước lên một chiếc xe trong tình trạng không bị ép buộc.
– Sao cpn bé phải bỏ trốn, hay con bé cảm thấy chưa sẵn sàng. Mà con nói với bên ông bà Diệp chưa? – Chưa ạ!
– Vậy ta sẽ đi nói ngay!
——–40p sau
– Sao? Những điều con nói là thật chứ? – Ông Diệp hỏi
-Vâng! Con chắc chắn rằng cô ấy đã trốn qua nước ngoài với sự giúp đỡ của những người bạn của cô ấy.
– Con ranh này, không ngờ nó có thể làm chuyện mà mình không ngờ tới. Làm tôi cả đêm khóc lóc cuối cùng cũng chỉ là dư thừa. Tôi phải bắt nó về cho nó bài học mớ được!
– Bác à! Nếu bác làm thế , con sẽ không mang cô ấy về đâu. Bác phải hứa với cháu rằng, không được mắng mỏ gì hết . Trong chuyện này là có lỗi của cả hai bên, cả hai đều ép buộc thì cô ấy sẽ hoang mang và chưa sẵn sàng. Chuyện này thì cứ từ từ rồi tính, còn bây giờ là mang cô ấy về đã.
– Được! Ta tin ở con – Nói đêan đây cho thấy ông Diệp đã tin tưởng hắn đến thế nào !
– Lần này cô ấy đi với 3 người khác thì con cũng phải cần 3 người để lôi hết chúng nó về . Nếu không, thì một mình con không thể tính nổi với mấy người nó.
– Được rồi! Tiền vé máy bay, ta sẽ đặt – ông Lâm lên tiếng
– Không! Đây là chuyện của con gái tôi mà, thì cứ để tôi lo – ông Diệp lên tiếng.
– Thôi được rồi! Cả hai nhà cứ ở đây, con đi gọi bọn bạn con đã !
– Ừ
——
– Khương , Thường, Hào! Bọn mày có đi với tao qua Mĩ, bắt bọn nó không ?
– Đi thì đi!
– Được, bọn mày về xếp hết quần áo , trong hôm nay sẽ đi đấy!
– Ừ
– Ru! Bảo với bố mẹ tôi là dặt bốn vé máy bay khởi cánh trong ngày hôm nay! Vậy nhé!
‘ Hừ! Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu! ‘
——-18h00p
– Các con đi nhé! – Bà Lâm
– Vâng con đi đây nhé!
——-20h00p tại biệt thự của hắn
-Bọn mày nghỉ đi, mai đi cùng tao.
– Ừ